Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Bức họa Amazon

Lê Bèn là một họa sĩ theo trường phái trừu tượng, các tác phẩm của ông thường ẩn chứa những nội dung sâu xa, đường nét chi chít hoặc nhiều mảng màu tương phản đan chồng lên nhau, khó cảm nhận nên luôn kén khách. Tranh là thế, có những bức khi nhìn vào người ta hiểu ngay ý tưởng của tác giả, chỉ cần xem xét bố cục, thích hay không thích màu sắc thể hiện, nhưng có những bức ngắm từ ngày nầy qua ngày khác không ai hiểu nổi người vẽ muốn nói điều gì. Lê Bèn là một trong số ít họa sĩ dấn thân một cách kiên trì vào trường phái… khó hiểu. Ngay cả vợ ông, một phụ nữ có ít nhiều học vấn, gần ba mươi năm đầu ấp tay gối, thuộc làu tâm tính, thói quen và những suy tưởng nhỏ nhặt của chồng cũng đành phải chịu thua khi nhận xét các tác phẩm của Lê Bèn. Ông vẽ cảnh dòng sông len lỏi giữa hai cánh đồng thì bà vợ đoán là thảm họa sau trận động đất; ông thể hiện hình ảnh một thiếu nữ vui xuân thì bà vợ cứ nghĩ là khúc luân vũ của người say; ông muốn kêu gọi bảo vệ môi trường thì người bạn đời cứ đinh ninh bức vẽ miêu tả mùa thu lá rụng. Bực mình, nhiều lần Lê Bèn sật sừ với vợ, có lúc ông ta gào lên: “Hiểu như bà thì những bức tranh của Picasso, Van Gogh làm sao bán được hàng trăm triệu đô la? Bà tưởng tôi điên à?…”. Bà vợ là người hiền lành, chỉ đáp lại bằng những lời nhỏ nhẹ: “Tôi đâu có nói ông điên, nhưng vẽ thế nào để cho những người tỉnh còn cảm nhận được chớ!”.

Cái tên Lê Bèn bất ngờ được giới hội họa chú ý sau cuộc triển lãm “Kính chào thế kỷ XXI” ở Michigan, một bang có khoảng 10 triệu dân của Hoa Kỳ. Hai mươi bức sơn dầu của Lê Bèn được bán sạch, trong khi mấy đồng nghiệp của ông chỉ thực hiện được một chuyến du lịch. Người mua là chủ nhiều quán rượu nổi tiếng ở thủ phủ Lansing, ông ta là bạn của vua phần mềm máy tính Bill Gates và tay đấm lừng danh thế kỷ Mohammed Ali, uy tín cá nhân không thua kém bất cứ nhân vật nào trên toàn liên bang. Sau khi chọn tranh Lê Bèn, ông ta đã ghi mấy dòng cảm tưởng ngầy ngật vào sổ vàng lưu niệm: “Khi đã uống đến nửa chai Whisky, bạn hãy nhìn ngắm những bức tranh nầy. Tôi cho đó là một cuộc du tưởng kỳ thú còn hơn đi vòng quanh Bắc Mỹ…”. Tranh là thế, có những lúc họa sĩ dùng để trả nợ uống cà phê, có lúc người ta dùng để che chắn chuồng gà, nhưng có lúc nó đắt giá không thua gì chiếc Boeing 767.

Xuan-2019--Truu-tuong-xanh---Mai-Hien---Anh-1
Trừu tượng xanh – sơn mài – Mai Hiên.

Theo thời gian, Lê Bèn thấy gia sản quí giá nhất của mình không ngoài đứa con trai đang học lớp 1. Ông nâng niu, chiều chuộng, gởi gắm vào nó nhiều hy vọng. Vốn mang dòng máu lãng mạn của người cha, thằng bé Lê Bẻn cũng tập tành làm họa sĩ. Nó đòi cha mấy tấm bố, lấy sơn vẽ loằng ngoằng trên đó, rồi cũng ký tên mang vào lớp tặng bạn bè. Trây trét được năm, bảy bức, thấy lý thú, nó không chịu vẽ trên những tấm vải nhỏ bằng quyển tập mà đòi cha phải cho nó thể hiện trên một tấm bố to bằng cái bàn để nó mang vào lớp treo. Chiều con, Lê Bèn đóng cho nó một cái khung vải ngang 1 mét, dài 1,2 mét và chỉ thêm cách dùng cọ, cầm bay quét màu. Tấm bố quá lớn so với đầu óc còn quá bé, Lê Bẻn không thể phác họa ra một hình tượng để múa may nên đành nhặt nhạnh chi tiết trên nhiều bức tranh của cha, tạo nên một khung cảnh theo ý muốn của mình.

Trong khoảng mười năm trở lại đây, người chơi tranh ở xứ ta ngày càng nhiều. Có vị giám đốc làm kinh tế đã lưu giữ trong nhà hàng trăm bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng. Gallery mọc như nấm, có tháng những cuộc triển lãm bùng nổ như lễ động thổ các công trình xây dựng. Dĩ nhiên, ngoài sự đam mê, người sưu tập tranh còn phải có khả năng về tài chính và kiến thức về hội họa. Tuy nhiên, trong xã hội cũng có một lớp người dư thừa tiền của, họ đến với trò chơi trưởng giả nầy không phải vì lòng yêu nghệ thuật, mà do tư tưởng “học làm sang”, muốn chứng tỏ mình vừa có tiền của vừa có học thức.

Từ sau ngày bán được loạt tranh cho ông chủ mấy quán rượu ở bang Michigan, phòng vẽ của Lê Bèn có một ông khách ở quận Gò Vấp thường lui tới. Ông ta tự giới thiệu là sếp một công ty sản xuất bánh ngọt và bao ny lông, rất thích âm nhạc và say mê hội họa. Ông ta biết rõ một bức tranh sơn dầu khổ trung bình của các họa sĩ đương đại được bán trong nước với giá vài ngàn đô la là chuyện bình thường. Ông ta bỗng dưng thích tranh Lê Bèn, không phải vì giá cả dễ chịu, không chỉ vì đã gặp người hạp tính ý, mà như lời ông ta bộc bạch: “Tranh nhìn vào hiểu liền thì đâu có hay. Tôi thích đố bạn bè, tranh của anh tôi đố cha nào cũng chịu thua hết, có cha còn thua tôi đến ba chầu nhậu mà đoán cũng không ra!”. Lê Bèn cố nén lòng khi biết… nhà sưu tập nầy chỉ mua tranh mang về đố, một kiểu chơi mà trên đời cũng thuộc loại “xưa nay hiếm”. Mặc, ông ta làm gì thì làm, bán được tác phẩm còn hơn để nó nằm ì ở xó xỉnh nào đó.

Một ngày cuối năm Kỹ Mão, nhà sưu tập tranh ở Gò Vấp lại tìm đến phòng vẽ của Lê Bèn. Ông ta bắt đầu câu chuyện bằng sự kiện hãng Sotheby’s đã bán đấu giá bức tranh “Cho chim ăn” của họa sĩ Lê Phổ được 63.000 đô la Singapore. Trước thái độ kinh ngạc của nhà sưu tập, Lê Bèn giải thích đó là một dấu ấn tốt đẹp cho ngành hội họa nước nhà, song không phải là bước đột phá về giá cả đầu tiên. Trước đó, cũng có những họa sĩ bán được tranh với giá khá cao, như Hồ Hữu Thủ đã bán một bức sơn dầu tại khách sạn New World Sài Gòn cho ông khách người Thụy Sĩ với giá 10.000 Mỹ kim. Đỗ Quang Em, người nổi tiếng ở Hồng Kông qua Gallery Lã Vọng thường bán trên 15.000 đô la một bức sơn dầu khổ nhỏ. Cách đây vài năm, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xuất ra 800 triệu đồng để giữ lại một bộ sơn mài của danh họa Nguyễn Gia Trí… Chuyện vãn một lúc, phấn khích, nhà sưu tập tranh bộc bạch: “Không giấu gì anh, tôi mới xây một ngôi biệt thự ở gần cầu Bình Triệu, muốn tuyển vài bức tranh tô điểm nội thất và để đố bạn bè cho vui nhà vui cửa…”. Lại đố! Đến lúc nầy, ông họa sĩ không còn thấy khó chịu mà lại tỏ ra vui vui trước kiểu chơi của người khách quen mặt. Họa sĩ thú thật nhà không còn tranh, hẹn khách vài tuần quay trở lại. Vốn mang máu làm ăn, thích mua đứt bán đoạn, ông khách ra vẻ phiền lòng, đưa mắt một vòng quanh phòng vẽ. Đôi chân mày ông ta chợt dựng lên khi nhìn thấy một bức tranh lớn nằm xen lẫn với mấy khung bố đang đóng dở. “Anh giấu tôi làm gì, bức tranh đẹp thế nầy mà bảo không có. Thân tình quá mà, sao không ưu tiên cho anh em…”, ông ta bước đến lôi bức tranh ra dựng vào tường ngắm nghía. Lê Bèn xua tay: “Không! Đây là…”. Khách gạt ngang: “Anh bình thản, để tôi chiêm ngưỡng chút đã…”. Lê Bèn bối rối. Khách say sưa nhận xét: “Trong nầy có một khu rừng, có những chiếc lá rơi, có cả những người đang nhảy múa… Xa xa dường như là bầy thú, ánh mặt trời trải rộng… Không gian bao la phủ trùm cuộc sống yên bình… Ồ, có cả một dòng suối len lỏi qua các hốc đá, bầy vịt trời sải cánh tung bay, đám sương mù làm nhạt nhòa đỉnh núi… Có đủ thứ, tư duy quá tài tình… Tôi lấy bức nầy!”. Họa sĩ ngất ngứ: “Không! Bức nầy không phải do tôi vẽ…”. Ông khách nhìn vào góc dưới tấm tranh rồi phì cười: “Anh vẽ chớ còn ai vào đây? Chữ ký không bỏ dấu của anh còn sờ sờ ra đó mà. Thôi, bằng hữu nên chiếu cố một chút. Anh lấy bao nhiêu, tôi trả ngay!”. Họa sĩ Lê Bèn toát mồ hôi: “Không! Tôi khuyên ông!”. Khách móc ví tiền ra: “Tôi đưa 2.000 đô la, giá cũ nhé. Bức nầy tôi đem về đố, bảo đảm mấy chiến hữu của tôi thua đậm nữa. À quên, bức nầy anh đặt tên gì vậy?”. Lê Bèn thấy khách quá hăng, nên cũng định thần, nói bâng quơ: “Có nhiều tên để gọi, cái gì cũng được… Đặt đại “Một góc Amazon” đi”. Khách gật gù: “Tên nghe hay đấy, có vẻ Tây, mấy cha bạn tôi lại càng đoán không ra…”. Nói xong, ông ta lấy thêm 200 đô la nữa nhét vào túi áo anh bạn họa sĩ thân mến, xách bức tranh lên, cười thỏa thích: “Chào nhé! Gần Tết tôi sẽ quay lại”.

Khách bước ra cửa đã lâu mà Lê Bèn vẫn còn ngẩn ngơ như đi lạc vào khu rừng Amazon. Trong suốt hai mươi năm cầm cọ, chưa lần nào Lê Bèn bán được một bức tranh với cái giá ngọt ngào như vậy, kể cả cái lần xuất dương may mắn gặp lão chủ quán rượu chịu chơi ở Lansing. “Ba ơi! Bức tranh của con đâu rồi?”, thằng bé Lê Bẻn chạy xộc vào phòng vẽ, nhìn quanh quất. Lê Bèn lại bối rối, xoa đầu thằng con: “Ba… ba cho người ta mượn rồi…”. Lê Bẻn dậm chân: “Ngày mai con đem bức tranh đó vô lớp treo, cô giáo mới thưởng cho con bao kẹo. Con bắt đền ba đó…”. Lê Bèn ôm thằng con vào lòng, xúc động: “Được rồi, tối nay ba sẽ thức suốt đêm vẽ lại cho con bức khác. Bây giờ con lấy mười ngàn đi mua cà rem ăn đi…”.

Thằng bé Lê Bẻn cầm tờ giấy bạc hớn hở chạy nhanh ra cửa. Nó đâu ngờ mình vừa bán được bức tranh… thiên niên kỷ, tác phẩm mà chính cha nó, một họa sĩ nhiều năm trong nghề mà cũng không biết đặt tên là gì.

Trần Tử Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc