Văn học nước ngoài

Bữa tối giao thừa khó quên…

Nhiều đồng nghiệp của tôi từng mạnh dạn quả quyết, rằng bất cứ người đàn ông nào đã lập gia đình cũng đều có một khoản tiền chi dùng riêng, được gọi nôm na là “quỹ đen”; tương phản với “quỹ đỏ” là số tiền lương phải nộp đều đặn hàng tháng cho bà xã.

Do vậy sau khi cưới vợ, tôi vắt óc suy nghĩ xem nên đặt quỹ đó ở đâu cho thuận tiện và kín đáo, vì vợ chồng chúng tôi sống ở một khu chung cư kiểu mới gồm các căn hộ khép kín tuyệt đối, không có chỗ “thừa” cho những mục đích rặt chất riêng tư…

So-487--Anh-minh-hoa---Bua-toi-giao-thua-kho-quen---Anh-1

Sau rốt tôi thấy hay nhất là nên để “quỹ đen” trong bộ quần áo cũ treo ở kho dưới tầng hầm, mà ban quản lý khu nhà phân cho mỗi hộ một gian nhỏ xíu chứa đồ cũ chưa muốn bỏ đi. Đó là thứ phục sức tôi hay mặc mỗi khi cùng tham gia tổng vệ sinh quanh chung cư. Trong thâm tâm tôi đoan chắc là bà xã chẳng bao giờ đụng tới bộ trang phục “lỗi mốt” ấy. Quỹ cứ ngày một dày thêm, khiến tôi luôn cười thầm ông bạn hàng xóm đồng niên của mình, khi nghe “nạn nhân” kể lại chuyện đã bị vợ tìm ra quỹ riêng như thế nào:

- Tôi kín đáo cất tiền trong cuốn sách Duy vật biện chứng học dày cộm. Bởi cứ đinh ninh rằng bà xã sẽ chẳng rờ đến cuốn đó bao giờ, cô ta chỉ mê đọc những tiểu thuyết ngôn tình ướt át ủy mị thôi… Nhưng rồi điều rủi ro đã đến. Trong một ngày nghỉ rảnh rỗi lúc lau chùi giá sách, cô ả lại trượt ngã đúng vào quyển sách “định mệnh” ấy…

Hôm sau tôi bí mật lẻn xuống hầm kho để lấy ít tiền, sửa soạn cho dịp bù khú bạn bè nhân dịp tất niên, nhưng không thấy bộ quần áo đâu cả. Tôi tìm đi tìm lại khắp các xó xỉnh cũng chẳng thấy… Tôi hớt hải bấm thang máy chạy xộc lên nhà:

- Bộ quần áo lao động của anh ở hầm kho đâu rồi? – Tôi hỏi không giấu nổi vẻ giận dữ.

- Em đã đổi lấy con gà mái tơ cho bữa tối Giao thừa rồi – Bà xã mãn nguyện đáp kèm nụ cười tươi rói – Một cô gái quê cứ đi lên đi xuống khắp các tầng lầu, rao đổi gà và trứng lấy phục sức cũ.

Bà vợ nhìn tôi ra chiều ngạc nhiên, cô ấy không thể hiểu nổi tại sao tôi lại lớn tiếng vì chuyện không đâu như vậy. Bà nhà đâu có biết rằng, trong bộ quần áo cũ chứa những khoản tiền “dằn túi” bằng cả… quý lương của một thạc sĩ, làm việc lâu năm ở một công ty tin học liên doanh như tôi.

- Sao em lại tự tiện đổi đồ cũ mà không thèm hỏi ý kiến anh? – Tôi chất vấn với giọng gay gắt.

- Kỳ cục chưa kìa! Thay vì phải khen em về món hời, anh lại còn càm ràm nữa chứ. May mà đổi đi được, chứ không em cũng vứt quách ra… bô rác cho rồi. Có thấy anh mặc bộ quần áo ấy bao giờ đâu, chỉ thêm bề bộn vướng víu thôi!

Đến bữa tối Giao thừa, tôi trở thành “nhân chứng” bất đắc dĩ khi phải ăn món gà đắt nhất trong đời.

Diordi Mikes (Hungary)
Quang Long (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 487

Ý Kiến bạn đọc