Văn học nước ngoài

Bữa tiệc sinh nhật

 

Ngôi nhà của Alwan hôm nay thật đông đúc, với nhiều cô gái xinh xắn. Các cô gái như những cánh bướm chói sáng, thơm ngát, quần áo sặc sỡ, lấp lánh như một vườn hoa còn những ánh mắt thì rực rỡ niềm vui. Nhưng Alwan từ lâu đã không còn thấy vui và trong ngày sinh nhật đặc biệt hôm nay của con gái, anh lại thấy buồn bã hơn bao giờ. Con gái anh mời tất cả bạn bè của nó. Khi chúng khiêu vũ với những gương mặt rạng ngời, anh u uẩn thật nhiều nhìn chúng. Đối với anh, tất cả các dịp hội hè khi đang bị đày ải đều thiếu một cái gì đó, chỉ còn nỗi buồn nặng nề vây tỏa. Mắt anh ngấn nước khi nhìn đứa con gái nhỏ bé của mình tung tăng như chim trên thiên đường, tóc tung bay. Anh nghĩ giá như nó được tổ chức sinh nhật trên quê hương của nó. Anh nguyện xin Thượng đế sau này khi nó làm đám cưới thì đám cưới sẽ được tổ chức ở thị trấn quê nhà, nơi hai cha con được sinh ra và là nơi anh đã sống gần trọn cuộc đời.

Tiếng nhạc vang vang khắp ngôi nhà, 9 ngọn nến đã được thắp lên, đang nhún nhảy. Thức ăn đầy ắp trên những chiếc bàn, đèn flash lóe sáng khi máy ảnh chụp hình kỷ niệm. Nhưng những ngày như thế này không làm cho tâm trạng u hoài tan biến trong Alwan.

Cuộc đời dài dẵng đã trôi đi! Nó đã trôi về đâu trong cõi thần tiên?

“Sao con không thấy ba tổ chức sinh nhật?”, con trai bé nhỏ của anh hỏi.

“Ba sẽ làm sinh nhật khi ba 50 tuổi, ha ha”, anh đáp.

Đã lâu lắm rồi Alwan mới cười to như thế và điều đó làm đứa bé ngạc nhiên.

“Mẹ ơi, ba cười kìa”, đứa bé nói.

Các vị khách nhỏ tuổi cũng ngạc nhiên, do chúng cũng nghe các ông bố của chúng cười đáp lại. Cái tin Alwan cười to lan khắp ngôi nhà.

“Anh nói Alwan cười à?”.

“Thật khác lạ”.

“Hôm nay mặt trời mọc ở đâu?”.

Alwan vẫn mở to miệng cười đến trào nước mắt.

“Đó là một điềm lành”, khách khứa nói.

“Tại sao anh cười to hả Alwan?”, vợ anh hỏi.

“Anh đang nghĩ về ba anh, Fatima ạ”, anh đáp.

“Ba đã làm gì mà giờ anh cười?”.

“Vì 40 năm trước anh có lần đòi ông ấy tổ chức sinh nhật cho anh”.

“Ông ấy có đồng ý không?”.

“Không. Ông ấy chửi anh và vặn tai anh như muốn rứt nó đi. Sau đó ông gọi mẹ: “Nè bà Alwan, con trai bà muốn lật úp cái thế giới này”. Mẹ hỏi: “Có chuyện gì vậy? Con đã làm gì hả Alwan?”. Ba nói: “Vẽ vời! Nó muốn tôi làm sinh nhật cho nó!”.

So-547--Bua-tiec-sinh-nhat---Anh-3

Ngày đó, tiệc sinh nhật là điều vô cùng mới mẻ mà người ta thì nói, cái gì mới đều là phù phiếm và phù phiếm thì dẫn đưa tới hỏa ngục. Mặc dù vậy, hằng năm Alwan vẫn mơ tới tiệc sinh nhật. Khi anh trưởng thành anh e thẹn, lặng lẽ tổ chức sinh nhật một mình, không báo cho ai biết.

Cô con gái bé nhỏ của anh đi tới hỏi: “Nhưng có bao giờ ba được mời đi sinh nhật không?”.

“Hồi đó không ai tổ chức sinh nhật cả con à”, Alwan nói.

“Không có ai sao?”.

“À, chỉ có một lần duy nhất ba được một đứa bạn tên là Wameed mời tới dự sinh nhật của nó”.

Alwan kể với các con rằng cậu bé Wameed là con trai của thị trưởng. Dù học cùng trường nhưng nó không thích con trai của các nhà chức trách khác như con trai của cảnh sát trưởng, chỉ huy trưởng quân sự, phụ tá thị trưởng. Nó coi bọn chúng như những đứa con hư được nuông chiều, do đó nó chỉ chơi với các cậu bé thuộc tầng lớp thấp.

Một hôm Wameed nói với Alwan: “Thứ năm tới là ngày sinh của tớ”.

“Cậu muốn nói là cậu sẽ tổ chức sinh nhật?”, Alwan ngạc nhiên hỏi.

“Đúng. Tại sao không?”.

“Vậy chớ ba cậu không mắng và vặn tai cậu sao?”.

“Không. Cậu có muốn tới dự không hả Alwan?”.

“Mình đó à? Mình tới dự sinh nhật sao?”.

“Ừ. Có gì lạ đâu”.

Alwan vui vẻ, tung tăng đi về. Cậu mang túi đi học trên lưng, thở hổn hển khi về đến con hẻm có ngôi nhà của ba mẹ cậu, tay giữ chặt áo vét để những tài sản lớn của cậu là bút chì, cục gôm khỏi bị rơi xuống đất. Cậu đến nhà, mở cửa và chuẩn bị thông báo tin vui. Nhưng cậu bỗng nhớ tới ba cậu nên dừng lại, cố ép xuống tiếng thở hổn hển “Ba sẽ lại giận dữ sao?, cậu tự hỏi, “Mình sẽ nói với ông ấy như thế nào đây?”.

Cuối cùng cậu bước vô nhà, đặt túi đi học xuống chiếc giường sắt của mình, bỏ sách vở vào vị trí của chúng (cậu không có bàn học và kệ đựng sách vở), sau đó nhìn vào những khuôn mặt ở phía trước mình. Đó là một buổi tối lạnh lẽo. Ba cậu đang sưởi ấm bên ngọn lửa mới nhóm, mẹ cậu đang dọn dẹp căn phòng còn chiếc radio cũ thì đang phát ra một bản nhạc nhẹ. Ba cậu ngồi cúi đầu, hình như đang muốn hát theo.

Alwan ngồi khoanh chân trên giường, thi thoảng len lén nhìn ba cậu, mẹ cậu và các em trai, em gái đang chơi trong phòng. Mẹ cậu nhìn cậu ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi như thế. Mẹ tự hỏi: Hay là nó thi rớt? Chắc không phải. Mẹ biết cậu thông minh và chăm chỉ. Có chuyện gì với nó vậy?

“Alwan”, mẹ cậu gọi. “Lại đây. Mẹ có việc cho con nè”.

Alwan đứng dậy và đi tới góc phía đông của khoảng sân. Cậu run như bị gió lạnh châm chích nhưng cố giữ bình tĩnh.

“Dạ, con đây”, cậu sợ sệt nói.

“Con có chuyện gì vậy?”, bà hỏi. “Con trông không như mọi ngày”, “Có chuyện gì hả con?”.

“Dạ không có gì mẹ ạ”.

“Mẹ là mẹ của con, Alwan. Mẹ luôn biết con đang nghĩ gì”.

Alwan sợ là mẹ cậu đã đọc được ý nghĩ của mình. Cậu không bao giờ giấu mẹ điều gì cả. Mẹ thương cậu như cậu thương mẹ. Ngay cả khi mẹ giận điều gì, mẹ vẫn dịu dàng. Điều đó làm cậu không muốn giấu mẹ điều chi.

Run rẩy vì trời lạnh và do cái tin sắp nói ra, cậu thưa:

“Dạ, có một sinh nhật…”.

“Con lại sắp nói là con muốn tổ chức sinh nhật cho con đó à?”.

“Dạ không phải mẹ ơi”.

“Vậy thì có chuyện gì?”.

“Dạ thằng Wameed, con trai ông thị trưởng sẽ tổ chức sinh nhật vào thứ năm tới”.

“Con trai ông thị trưởng? Thì có sao đâu? Ông thị trưởng là người giàu có, Alwan à”.

“Wameed là bạn con”.

“Vậy thì hãy chúc nó lời chúc tốt đẹp”.

Cậu gần như muốn khóc. “Wameed mời con tới dự sinh nhật của nó”.

Mẹ âu yếm nhìn cậu, mắt mở to tỏ vẻ không tin. “Con có chắc không Alwan?”.

Cậu nói là cậu được mời. Mẹ cậu vuốt tóc cậu và nói: “Cũng nên đi con ạ”.

Alwan thấy sung sướng. Cậu nhặt cây chổi và bắt đầu quét sân, quên cả cái lạnh gắt buốt.

“Con lấy gì đây để mặc hả mẹ?”, cậu hỏi.

So-547--Bua-tiec-sinh-nhat---Anh-4
Thành cổ Hatra, Iraq .

Bà Alwan nằn nì nói với chồng cái tin đó khi biết chắc là ông ấy đang vui vẻ. Ông càu nhàu cằn nhằn nhưng bà Alwan vẫn nài nỉ ông nên cuối cùng ông đồng ý. Bà Alwan mất hết cả tuần bận rộn lo áo xống cho Alwan. Bà may một cái áo sơmi mới cho cậu, giặt áo vét và đôi giày độc nhất của cậu rồi tự tay ủi quần áo ấy. Sau đó bà mượn chiếc cà vạt của chồng, là thứ mà ông chỉ mang vào những dịp đặc biệt, rồi đánh bóng đôi giày sau khi đã mang đi sửa ở chỗ thợ sửa giày.

Rồi ngày thứ năm cũng đã đến. Alwan ngày đó là một chú bé khác hẳn. Mọi thứ ở cậu đến chói sáng: khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, quần áo, giày dép. Mẹ đã mua cho cậu quà để mang đi, mất hết một trăm rưỡi fil, là một số tiền lớn mà bà đã dành dụm để mua quần áo cho chồng con và để chi tiêu trong các dịp lễ.

Vào buổi chiều của ngày thứ năm mùa đông lạnh buốt đó, mẹ đích thân đưa cậu tới nhà ông thị trưởng. Đó là một lâu đài trông xuống dòng sông lớn, bao quanh bởi một khu vườn rộng. Du thuyền của ông thị trưởng bỏ neo phía trước lâu đài, nhiều cảnh sát có vũ trang đứng ở cái cổng lớn và có rất nhiều đèn màu gắn trên các bức tường. Bà Alwan rất hồi hộp, quay sang nhìn con trai tay đang ngập ngừng mang quà. Có ánh nhìn ngờ vực trong mắt bà. Bà lừng khừng nhìn con trai rồi nắm tay nó hỏi: “Có đúng là con trai ông thị trưởng mời con tới dự sinh nhật không?”.

“Tại sao không hả mẹ?”.

“Vì nó là con trai thị trưởng còn ba con chỉ là dân lao động”.

“Nó là bạn con mà”.

“Làm sao mẹ có thể đưa con vào khi mà cảnh sát đứng canh đầy cổng hả con? Còn sau bữa tiệc thì mẹ làm sao mà đón con chớ?”.

“Đừng lo mẹ ạ. Mẹ cứ để con đi vào. Sau bữa tiệc con sẽ đi ra chỗ này”. Nói xong cậu chạy tới cổng. Bà trìu mến nhìn con, đi theo nó tới tận cổng. Khi cậu cố đi vào thì bị cảnh sát chĩa súng chặn lại. Bà Alwan bất lực hét to: “Alwan con ơi!”.

Alwan đứng sững lại nhưng vài giây sau đó, có một giọng nói vang ra từ khu vườn: “Xin chào, Alwan, mời vào”. Đó là giọng của Wameed. Nó đang đứng đón khách với ba nó. Khuôn mặt bà Alwan đỏ trở lại và bà thở cái phào. Tạ ơn Thượng đế, con bà đã an toàn. Alwan cũng thấy yên tâm khi đi vào cổng, giữa hai dãy cảnh sát bảo vệ đang đứng thành hàng để thị trưởng đi vào.

Bà Alwan ngồi xuống bên vệ đường ngóng nhìn những chiếc thuyền buồm trên sông. Trời rất lạnh nhưng bà chỉ nghĩ tới việc chờ con trở ra và đưa nó về nhà. Thời gian trôi đi nhưng bà vẫn ngồi đó, thấy nó như ngừng trôi. Bà hỏi người qua đường mấy giờ rồi. Mặt trời đã lặn đi sau rừng cọ và những ngọn đèn màu trong lâu đài đã được bật lên. Các con tàu cũng đã bật đèn. Bà càng lúc càng thấy bồn chồn. Tim bà đập mạnh. Bà bắt đầu thấy tiếc vì đã để con phiêu lưu và hơn thế, sợ chồng mắng nhiếc nếu
về muộn.

Trong khi đó, Alwan thì sửng sốt vì những gì được thấy. Khu vườn trải rộng quanh lâu đài với hàng chục loài cây và hoa khác nhau. Có đường đi cho xe hơi, có gara với nhiều chiếc đủ các màu sắc. Wameed dẫn cậu đi vào lâu đài, qua một cánh cửa kính rộng, sau đó đi lên một cầu thang cẩm thạch, vào phòng chính. Cậu choáng ngợp nhìn quanh, thích thú với các ngọn đèn, vật dụng và các vị khách mặc quần áo đủ màu sắc cũng như hình ảnh các cô gái đang khiêu vũ với các chàng trai trương lứa. Mắt cậu mở to và thấy mình sững sờ. Cậu được mời một dĩa thức ăn mà tên của nó cậu không thể biết. Cậu ước gì em trai, em gái cậu được ăn với mình và muốn bốc một thỏi chocolat bỏ vào túi để về đưa cho mẹ ăn. Cậu bỗng nghĩ, chắc mẹ đang khát nước vì phải ngồi xổm bên vệ đường. Cậu cũng ước gì có thể bỏ một chai nước giải khát vào túi. Nhưng cậu không dám làm những điều ấy trước mặt các vị khách xa lạ. Cậu nghĩ, ở nơi mới lạ này, mọi người chắc đang nhìn cậu.

Với Alwan, thời gian trôi qua quá nhanh nhưng cậu nghĩ cậu là người đầu tiên rời bữa tiệc để có thể giữ lời hứa với người mẹ yêu quí của mình. Cậu lo lắng khi nghĩ tới việc mẹ đang ngồi chờ bên vệ đường, đối diện với lâu đài. Cậu bắt đầu lịch sự rời bàn nhưng bị em gái của Wameed là Nuha chặn lại. Cô bé nhỏ hơn cậu chừng một tuổi.

“Cầm bó hoa này nhé anh Alwan”, cô bé nói.

“Em tặng anh à?”.

“Dạ, tặng anh. Sao anh không nhảy?”.

Chú bé cười.

“Anh ấy à? Nhảy hả? Thật là mắc cỡ, vì đàn ông sao lại nhảy”.

“Nhảy không có gì là mắc cỡ cả”.

“Ba anh nói nhảy chỉ dành riêng cho phụ nữ”.

Cậu vô cùng bối rối vì một số khách dự sinh nhật đã nghe được cuộc trò chuyện và cười. Cậu cầm bó hoa và đi ra. Nuha và Wameed tiễn cậu ra cổng nhưng cậu bảo chúng đi trở vô vì sợ rằng mẹ cậu sẽ lúng túng.

Đêm đã xuống trên dòng sông. Những ngọn đèn đường nhỏ đã được bật lên và có tiếng nhạc buồn từ một quán cà phê vắng gần đó vang vang.

Bà Alwan nắm lấy tay chú bé và kéo đi. “Sao con ở lâu vậy con?”, bà hỏi.

“Con ra đúng giờ mà mẹ”, cậu nói.

Mẹ con vội vã bước đi. Alwan luôn miệng nói về bữa tiệc, về quần áo của những người phụ nữ, về các cuộc trò chuyện của đàn ông, về cung cách mềm mại của các cậu bé, về mùi bánh nướng thơm ngon, về các loại trái cây khác nhau, về sự sang trọng của đồ đạc, về các cánh cửa sáng bóng và về phong cách của những người phục vụ. Khi đã tới nhà rồi mà cậu vẫn còn kể. Các em trai, em gái và cả ba cậu dù đang lần chuỗi cũng lắng nghe cậu kể về những điều đã làm cậu ngỡ ngàng. Cuối cùng, ba cậu cười và bảo cậu đi ngủ.

“Ngày nào đó, Alwan à, khi mày lớn lên, mày cũng có thể tổ chức sinh nhật”.

Alwan lên giường và trôi đi trong giấc mơ dài về những bữa tiệc sinh nhật cho mình vào một ngày nào đó. Alwan bỗng quay đầu lại và thấy các vị khách nhỏ của con gái mình đang lắng nghe anh kể trong khi đó, Fatima, vợ anh, nhìn anh âu yếm, tự hỏi sao anh còn có thể giữ được những ký ức thời thơ ấu xa xôi như vậy, dù năm tháng đã đi qua.

“Cụng ly nào, anh Alwan”, cuối cùng chị nói. “Năm nay, mẹ con em sẽ làm sinh nhật thứ 50 cho anh nhé anh!”.

(Từ Modern Arabic fiction, Comlumbia University Press, 2005)

Nhà Văn Iraq Abd Al Llah Abd Al Qadir Sinh Năm 1940 Tại Basra. Ông Học Tại Đại Học Baghdad. Sau Đó Dạy Học, Làm Công Chức, Lãnh Đạo Các Tổ Chức Văn Hóa – Văn Nghệ. Ông Là Nhà Văn Viết Nhiều, Đã In Khoảng 10 Tập Truyện.

Abd Al Llah Abd Al Qadir (Iraq)
Trần Ngọc Hồ Trường (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 547

Ý Kiến bạn đọc