Truyện ngắn

Bữa cơm chiều cuối năm

Khi ngọn gió đuổi dồn, bọn con nít bắt đầu đếm ngược từ ngày 23 đưa ông Táo về trời. Người lớn cũng bắt đầu chạy đua cùng thời gian. Ai cũng nghĩ đến phút giây đoàn tụ. Lòng nào cũng mong bữa cơm gia đình cuối năm bên nhau ấm áp. Giây phút của sạch sẽ, từ thức ăn sạch, lời nói, việc làm, ý nghĩ đều sạch cho đến quần áo đẹp và mới tinh tươm. Tất cả dường như đang toát lên tâm hồn sạch giữa bầu trời trong veo.

Tí sún nghêu ngao với thằng Sửu cùng bé An rằng vài bữa nữa thôi trâu nhà mình sẽ được nghỉ ngơi híp mắt cười cùng Tết bên lũy tre sau nhà vi vu gió. Thằng Sửu hí hửng nghĩ tới cảnh mặc áo mới, dép mới và nghe cái âm thanh sột soạt của vải, của nhựa mới mà lạ lẫm trong giấc ngủ hồng hào. Còn bé An đang nghĩ tới những món ngon mẹ đang dạy cách nấu để trưng bày cuối năm cho cả nhà thơm lòng. Đứa nào cũng rạo rực. Sông quê xanh rờn ý nghĩ, nước miên man chảy vào lòng, mặc nông sâu câu hát bãi bồi.

Nghe đâu anh Lý với chị Tình sau vụ lúa đông xuân này sẽ được thắm nồng vẹn ước duyên trăm năm. Bọn nhỏ hát rân trời: Lý – Tình hàng xóm, duyên hồng chỉ thắm, cái tỉnh tình tinh, vui nhé Lý – Tình… Nghe mà đỏ mặt, để rồi thích thú và ai nấy cũng vỗ tay phụ họa cho đôi trẻ sắp cưới. Ngỡ như những ngọn lúa thêm sà xuống để cho đầy hột, cho vàng bóng, cho ngọt sữa, cho nảy nở đất đai, cho đó với đây mau về bên nhau. Cả một vùng quê rộn ràng tiếng hát. Niềm vui bắt đầu từ tụi nhỏ.

Anh-minh-hoa---Bua-com-chieu-cuoi-nam

Lửa bập bùng, lửa reo vang, tụi nhỏ vây quanh bếp hồng nghe ông bà cha mẹ kể chuyện. Năm nào cũng là câu chuyện cũ, vậy mà năm nào cũng háo hức nghe. Nồi bánh tét đã thơm lâu. Nồi thịt kho trứng đã rệu rồi. Củ kiệu dưa hành, khô và nhiều món nữa mà cha sẽ đãi khách nhậu Tết, mẹ sẽ mời người no bụng, con sẽ thèm ăn sau mỗi chuyến đi chơi đâu đó quanh bàn Tết của hàng xóm, của đồng vàng, sông vàng, trời vàng… Ồ, màu vàng rực được phết lên từ mai vàng quân tử. Mai vàng năm cánh cha thường nói, nó tượng trưng cho con người cần phải có nhân – lễ – nghĩa – trí – tín thì mới thành người con ơi! Còn mẹ thì nói mai vàng năm cánh cũng ví như kim – mộc – thủy – hỏa – thổ tạo nên trời đất này đó con! 

Hăm ba, hăm bốn rồi hăm lăm… ngày cứ nhích từng chút một. Nhưng đó là khoảnh khắc Tết đẹp trong lòng người nhất. Vì ai cũng lăng xăng làm cho đẹp, cho sạch, cho mau mọi thứ. Ai cũng mong cái gì cũng mới và suôn sẻ. Mà thiệt, làm tất tần tật để cuối cùng nhìn nhau cười trong một bữa ăn. Chao ôi! Mong chờ và yêu thương, tình yêu và hạnh phúc dồn vào một mâm cơm.

Chiều hăm tám, hăm chín mẹ đi ra đi vào ngóng con. Cha đã nâng ly trà ngồi ngoài hiên và trông thằng Hai, con Ba, thằng Tư… ở xa kịp về chuyến xe cuối năm, kịp về đón giao thừa. Bàn thờ gia tiên thơm mùi nhang mới, dưa hấu, bánh tét bày ra, bánh mứt đã chờ tay người ngọt cùng tách trà nóng đón cánh mai vàng bên tiếng chim hót mùa xuân. Vậy mà ngôi nhà vẫn thiếu, vẫn trống trải, chỉ khi thật sự các con đã về thì lúc đó vỡ òa hạnh phúc, mâm cơm hạnh ngộ ăm ắp xuân. Âm thanh ríu ran của trẻ nít sẽ tạo đà cho khúc xuân ca, cho những yêu thương đằm sâu được dịp bộc phát.

Con đã gắp thức ăn mời cha, mẹ đã gắp thức ăn cho các con. Những đôi đũa cứ gắp cho nhau, nhìn nhau và cười. Những cọng rau, bắp cải nhà trồng sao mà giòn thơm đến vậy. Cọng ngò đã neo lòng nhau biết mấy! Hương vị của món ăn đang theo khói mà lan tỏa, tiếng trống lân ngoài đình đã bắt đầu gần tới đầu xóm cho tới tận nhà. Lộc đầu năm mà, ai cũng thích nghe dăm tiếng trống lân cho khởi sắc năm mới. Cha đã thay liễn mới và bắt đầu câu chuyện kể Tết từ người xưa cho tới bây giờ. Câu chuyện cuối năm ngỡ như bất tận. Cha lại nói với các con từ chiếc đũa và bó đũa. Mẹ lại nhẹ nhàng câu chuyện Mai An Tiêm bên miếng dưa hấu con vừa ăn từ tay mẹ xẻ. Mẹ cha có nói gì cao siêu đâu, có gì đâu… vậy mà thức tỉnh lòng chúng con giữa biển đời.

Chiều cuối năm ngọn gió từ sông quê, từ tóc mẹ thơm mùi bồ kết, từ tóc em hương bưởi hay từ tiêu ớt thơm cay trong bữa cơm, mà cũng có khi từ mấy đứa Tí, Sửu, An đang chạy qua nhà hát bài Bắc Kim Thang. Ờ, chúng nó lại chạy tới hàng rào “có giậu mồng tơi” mà hát Lý – Tình cũng không chừng. Những phút giây này chúng ta như quẳng hết công việc, buông hết những ưu tư, tạm gác lại lo toan trần thế để được về cùng mẹ bên cha. Chắc gì bữa cơm sẽ còn đủ mãi tiếng cười, một ngày nào đó chén đũa sẽ thừa và chỗ ngồi sẽ trống lúc đó ai tìm ai, ai gọi ai trong gió xuân mà nghẹn ngào. Nghĩ tới đó, các con lại ước, lại nguyện mẹ cha thêm mạnh khỏe và sống cùng chúng con lâu dài…

Mùa xuân như một vệt sáng chạy ngang chúng ta giữa Giêng non tơ.

Phố thị, ngày 3-11-2016

Tâm Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc