Tản văn

Bữa ăn quê chan chứa nghĩa tình

Về thăm gia đình đứa em và mấy cháu trong dòng tộc ở thôn Lam Phụng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Nhà em nằm cạnh sông Vu Gia, sau lưng là đồng Gò Đình, sát bên có chùa Cổ Lâm, một di tích lịch sử Quảng Nam gắn với một thời hoạt động của chí sĩ Trần Cao Vân.

Rạng đông ở quê thanh bình và yên ả. Tôi đi dọc con đường làng trong cái cảm giác mênh mang thời thơ ấu, định bụng sáng ra sẽ mời cả nhà ghé chợ Hà Nha ăn bánh bèo Đại Lộc cho bỏ nhớ.

Đi một vòng rồi về, xuống bếp súc miệng đánh răng, đã thấy đứa cháu dâu ngồi lom khom bên bếp lửa. Hỏi cháu làm gì mà nhóm lửa sớm vậy? Môi, mắt cháu cười tươi bên ánh lửa hồng: “Nấu cơm ăn sáng chớ làm chi bác”. Tôi đã Quảng mà nghe cháu Quảng Nam đúng hiệu cũng phải bật cười: “Cơm nước chi sáng ni đi ăn bánh bèo”. “Không được mô, mẹ nói phải nấu cơm mấy bác ăn cho ấm bụng, bánh bèo để khi khác”.

Anh-minh-hoa---Bua-an-que-chan-chua-nghia-tinh---Anh-1

Nồi cơm sôi sùng sục bốc lên mùi gạo nấu vừa săn hạt, phải rồi mùi nước cơm, cái mùi hạnh phúc của nhà nông, của đợi chờ sau những ngày giông bão. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần mẹ nấu cơm thế nào cũng có chén nước cơm nóng rót ra trước khi dần cơm. Nước cơm nóng bỏ chút đường vào uống ngon như uống sữa. Mẹ đi làm đồng, em ở nhà đói sữa khóc, lấy nước cơm cho em uống là nín liền.

Đã lâu lắm rồi, tôi mới được ngồi bên bếp lửa, được nghe lại tiếng củi reo lép bép, tiếng lửa “cười”, nghe khói bếp rúc vào lòng mắt xót xót cay cay. Được nhìn lại mấy cái nồi đen thui màu lọ nghẹ. Vâng! Lâu lắm rồi từ cái ngày bếp điện bếp ga.

Cháu tôi, qua ánh lửa đẹp rạng ngời, phúc hậu và đảm đang. Cháu nói, cháu cười và đôi tay không ngớt việc, dần cơm xong, hâm cá, luộc rau… mọi thứ đâu vào đó sẵn sàng cho bữa ăn sáng.

Người Lam Phụng thức khuya, dậy sớm. Sớm, sương còn lung linh trên cây lá là đã có mặt ngoài đồng, nên bữa ăn cũng rất sớm. Nhưng hôm nay nhà có bà con về chơi cháu dọn cơm hơi trễ.

Bữa cơm quê đạm bạc với rau lang luộc chấm mắm cái cơm, mấy con nục hấp kho từ ngày trước, một đĩa heo luộc.

Vào bữa, em và cháu cứ chỉ lo gắp thịt bỏ vào chén mấy anh em tôi. Em bảo: “Thịt heo Đại Lộc ngon nổi tiếng Quảng Nam mình đó, heo nhà nông nuôi toàn ăn cám với rau, sạch lắm, ăn miếng thịt thơm lựng”. Tôi cười: “Biết rồi, thím với cháu cứ để tự nhiên, bữa ni cho tôi ăn rau lang chấm mắm, lâu rồi thèm lắm!”. Thím lại nói: “Rau sau vườn đó, sạch trơn không có thuốc thang chi hết, muốn ăn bao nhiêu cũng có”. Nghe thím nói cả nhà đều cười vang. Bữa ăn gia đình đầm ấm, chan chứa tình quê.

Tôi ăn hết 3 chén cơm, phải nói là ngon quá chừng. Cơm nóng, rau lang vườn, mắm cơm dằm ớt xiêm, mà đâu chỉ có ăn cơm, ăn rau là ăn cả nhớ thương bao năm xa quê, bỏ xứ.

Người nhà quê như thím rất trọng tình nghĩa, được gặp lại bà con là mừng quấn quýt, có túng thiếu mấy cũng ráng chạy vạy nấu bữa ăn tươi tươi mời khách. Bữa sáng chén rửa chưa khô đã lo chuẩn bị cho bữa trưa, bữa chiều.

Thấy nhà thím nghèo, mấy anh em ái ngại lắm, nhưng bỏ bữa là thím buồn, thím giận.

Cái tình quê của thím là vậy đó, nồng nàn, ấm cúng, thật bụng, thật dạ. Nên bữa ăn quê từ hôm đó nó vào lòng tôi, theo tôi mãi mãi. Từng đêm nằm nhớ quê, tôi lại nhớ mùi cơm thơm tỏa khói, nhớ rau lang luộc, nhớ lát thịt heo ngon Đại Lộc, nhớ cái tình của thím, nhớ hình ảnh đứa cháu dâu ngồi bên bếp lửa hồng củi reo lách tách, nhớ sông Vu Gia, nhớ Gò Đình, nhớ tiếng chuông chùa Cổ Lâm ngân dài trong đêm vắng, nhớ con đường làng cỏ rối đợi người xưa. Nhớ! Nhớ! Và nhớ!

Ngô Văn Tuấn
(Thị xã Lagi, Bình Thuận)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 471

Ý Kiến bạn đọc