Thơ

Bóng Xuân

 

ngực phố thơm lên ngày
con đường mùa xuân ảo dụ
trầm ngâm biển xanh
lời muối non nắng
khúc hát ngư dân mặn gió
những thúng mủng thuyền chài
dạt bờ neo xuân
thành phố ngậm hơi thở còi tàu
phả khứ hồi những mặt người giáp Tết 
mai đào bung ngực sex xuân rao giá
anh cầm va li chạy ngược đoàn tàu
hối hả để quên nỗi buồn lương thưởng
nợ ngược xuân ướt áo quê nhà
chị gói dăm đòn bánh tét để bàn thờ của cha
dây lạt buộc nỗi lòng chần chật
xuân non ngấp nghé xuân già
sân ga
những đứa trẻ ngược sáng đánh giày
nghe còi tàu 
cứ ngỡ khách reo
những chuyến tàu muộn
chạy trốn xuân và trốn những khoảng trời xanh quá
bên ô cửa nhìn về xuôi ngược
có bóng người vừa rớt khỏi toa xuân…

Đỗ Tấn Đạt
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuần 2017

Ý Kiến bạn đọc