Sáng tác mới

Bông gòn bay…

Buổi sáng đạp xe qua một góc phố bỗng nghe tiếng lộp độp… lộp độp. Nhìn xuống đất, những trái gòn rơi đầy trên mặt đường. Trời! Lâu lắm rồi mới gặp lại cây gòn, cái cây thân thuộc với mình những năm tuổi nhỏ. Ngước nhìn lên, trên cháng cây một anh thanh niên đang lẩy từng trái gòn, nhanh thoăn thoắt. Những trái gòn chín vàng, bông vừa bung ra, những trái gòn mới già vẫn còn xanh vỏ. Tất cả đua nhau rụng xuống, rụng xuống. Cây gòn chắc vài chục năm tuổi rồi, cành nhánh sum suê, gốc to đùng tủa ra nhiều thân vững chắc trông như mấy cây chụm lại nên rất nhiều trái. Ngoài đống trái trên đường trái gòn vẫn còn đơm đầy trên cây. Những túm bông bung ra khỏi vỏ điểm từng chùm trắng nõn trên cành. Vài túm bông tách rời khỏi trái, phất phơ bay trong gió khiến khách qua đường là tôi hồn man mác bâng khuâng như sống lại những ngày nào xa lắc, xa lơ…

SONY DSC
Đúng là lâu lắm tôi mới thấy lại hình ảnh này. Ở quê tôi hiện nay, tìm một cây gòn là khó. Hai cây gòn trước cửa nhà chồng tôi trước đây hằng năm vẫn có người đến mua lá về làm nhang cũng bị đốn mất để thằng con làm hàng rào rồi. Nó nói, có hai cây mà bán gì, mỗi năm cho lá gòn rồi người ta tặng lại vài bó nhang thôi. Còn bông gòn ư? Bây giờ người ta lấy bông làm gì ta? Ngóng cổ lên hỏi anh thanh niên đang ngồi trên nhánh gòn. Em ơi, lẩy gòn làm gì vậy? Để bán. Người ta mua làm gì? Không biết! Câu trả lời chỉ gọn vậy. Ừ, bây giờ có ai dùng gòn dồn gối nữa đâu! Những chiếc gối gòn êm mát xa xưa chỉ còn trong kỷ niệm của những kẻ như tôi thôi. Các loại gối ôm, gối dựa giờ hoặc dồn vải vụn, dồn mút hoặc gối hơi, đập mấy cái là căng phồng. Lại còn gối nước, gối da nữa chứ. Thôi thì đủ thứ, chỉ trừ gối gòn!
Nhớ má chồng tôi ngày trước, năm nào cũng đón mấy bà mấy chị đội từng bao gòn to tướng trên đầu để mua.
Gòn nhẹ tênh nên một ký thôi đã một bao rồi. Má tôi mua vài bao gòn rồi cột dây treo trên giàn bếp. Khi nào gối trong nhà bắt đầu cứng, có nghĩa gòn hết xốp, hết mát là bà tháo ra, bỏ gòn cũ thay gòn mới. Thế là những cái gối gòn lại mát rượi, êm như nhung. Vốn kỹ tính, lúc nào bà cũng lượm bằng hết những hột gòn đen đen còn sót trong đống gòn ra. “Không thì nằm sẽ cấn đầu”, bà nói. Trồng gòn có thể vừa bán lá, vừa bán bông nhưng không dễ đâu. Tách vỏ lấy bông đã cực, lấy những hột gòn từ những túm bông gòn ra còn cực hơn. Nhà ít người không làm xuể!
Mà nói gì đến người trồng gòn.
Chỉ việc ngồi coi bà má chồng tôi dồn gòn vào từng cái gối đã thấy cực rồi. Người dồn chỉ mở miệng gối một chút thôi rồi bốc từng nạm bông, dùng một cây đũa bếp nhét vào. Vậy mà
bông gòn vẫn bay mù trên đầu, trên cổ. Những người thành phố lúc ấy tuy cũng nằm gối gòn nhưng thường là mua ở chợ nên làm sao biết cảnh tình này. Ôi, những chiếc gối gòn quen thuộc cùng hình ảnh những bà mẹ quê xưa, nay đã mất hình, mất bóng rồi! Cho nên cảnh bên đường hôm nay gợi trong tôi nhiều luyến nhớ như vậy.
Tôi cứ đứng nhìn mãi, nhìn mãi anh thanh niên đang lẩy từng trái gòn trên cây mà bổi hổi, bồi hồi. Bởi anh chàng không biết người ta mua gòn của anh để làm gì nhưng có lẽ tôi cũng đoán được. Những đội mai táng khắp nơi chắc là những người sử dụng những túm bông gòn nhiều nhất đó thôi. Những bao gòn các bà các chị đội đi bán dạo ngày nào, những bao gòn treo trên giàn bếp rồi trở thành những cái gối êm ái, mát mẻ giờ chỉ còn công dụng vậy sao? Câu hỏi cứ như một tiếng thở dài!
Ngước nhìn lên, trên nền trời ửng nắng vài túm bông gòn vừa tách khỏi cái vỏ xanh mướt lại nhẹ nhàng bay, nhẹ nhàng bay…

Nguyễn Ngọc Tuyết

(Tp.Cần Thơ)

Ý Kiến bạn đọc