Một góc làng quê

Bỏng gạo

Ngày ấy bỏng gạo là món ngon thân thuộc với những đứa trẻ quê. Sau mỗi mùa gặt lúa gạo về đầy bồ, lũ trẻ thường nằn nì bố mẹ cho vài bơ gạo đi nổ bỏng. Nổ cả tải bỏng, mất chỉ tí chút tiền công nên chẳng bố mẹ nào không chiều niềm vui con cái của mình.

Nguyên liệu để nổ bỏng chính là gạo và đường. Nhưng để có những ống bỏng ngon, nhiều mùi vị hấp dẫn thì phải trộn hỗn hợp nhiều thứ lại với nhau. Ngoài gạo và đường còn có thêm chút ngô, lạc, đậu xanh, mì gói. Hay thậm chí bỏ thêm một vài lá chanh thái nhỏ.

Yeu-nghe---Tong-hop---Hoang-Anh
Yêu nghề – tổng hợp – Hoàng Anh.

Người nổ bỏng đổ hết nguyên liệu vào một đầu của máy, cái máy tự xay đều, trộn đều với nước, rồi đầu kia tự khắc có bỏng gạo đẩy ra. Nếu chỉ nguyên là gạo thôi thì bỏng gạo sẽ cho ra bỏng hình ống dài, trông to hơn và ăn xôm xốp. Còn hỗn hợp nhiều nguyên liệu thì lại tạo ra nhiều hình thù khác nhau. Cái thẳng, cái cong, cái thì co quắp teo lại bé xíu. Bỏng gạo màu trắng tinh nõn nà, giòn khầng khậc, ăn vào thơm ngon, thấy cả mùi của gạo, lạc, đỗ xanh bùi bùi ngậy ngậy.

Điều thú vị nhất là khi đi làm bỏng mỗi người mang có chút nguyên liệu mà khi về lại được cả một túi to. Nên lòng đứa trẻ nào cũng hân hoan lắm! Bỏng gạo nổ ra, còn ấm, được bọc kín trong túi bóng để giữ độ giòn. Có người, trên đường nổ bỏng về không chịu được cơn thèm, dừng xe, mở túi, nhón lấy một đoạn cho vào miệng nhai giòn rụm, sướng rơn. Mang bao bỏng về tới nhà, mở ra, cầm đoạn bỏng nâng niu, hít hà, rồi ngồi ngay hiên nhai rau rảu.

Cuộc sống thiếu thốn, nhiều nhà từ trước ngày rằm tháng tám cả tháng, bố mẹ đã lo đi nổ bỏng dành sẵn để đợi đúng ngày mang ra góp chung với cỗ Trung thu. Sở dĩ phải đi nổ bỏng trước cả tháng là bởi Trung thu về cũng là dịp ngày ba tháng tám đói kém, gạo chẳng còn mấy hạt trong lu. Tiền không có để mua bánh trái ngoài tiệm. Mâm cỗ Trung thu giản đơn, toàn quà quê, mía, bưởi, chuối, hồng, ít bỏng gạo được trẻ con sung sướng đón nhận, ăn vui vẻ. Giờ Trung thu khác xưa nhiều. Chẳng còn cảnh cả bầy con nít ríu rít rủ nhau đi nổ bỏng gạo. Mâm cỗ đủ đầy các loại bánh trái nội, ngoại… Và nếu có ai vô tình nhắc đến món bỏng gạo, có lẽ cũng chẳng mấy trẻ biết tới thức quà dân dã đó.

Trẻ con ngày ấy mê bỏng gạo là thế! Người lớn cũng ghiền bỏng gạo không kém. Ngày mưa, hay những ngày nông nhàn, một chòm cùng nhau góp gạo đi nổ bỏng về ăn. Tình làng nghĩa xóm thấm đậm qua những câu chuyện thường nhật bên chiếc bỏng gạo thân thương, là sự sẻ chia khó khăn trong cuộc sống, niềm vui khi lứa lợn trong chuồng nhanh lớn, con cái đỗ trường nọ trường kia. Những ân tình, kỷ niệm đẹp đã từng trải qua đó dễ ai quên được trong lòng?!

Xa quê, không còn được thưởng thức món bỏng gạo. Có những đêm dài quay quắt nhớ quê, trong giấc mơ thấy mình đạp xe đi nổ bỏng. Âm thanh xình xịch từ chiếc máy quay ống gạo, để rồi cả mùi quê, vị quê dân dã trong từng ống bánh cứ cuốn theo. Đôi lúc bắt gặp trên phố một gánh bỏng của cô hàng từ nông thôn lên, có đủ bỏng gạo, nẻ, bỏng ngô, đậu tương rang, lạc rang… chợt chỉ muốn phóng xe về quê ngay cho… đỡ nhớ!

Quyền Văn
(Đại học Thủy lợi, Đống Đa, Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 420

Ý Kiến bạn đọc