Thơ

Bông gạo

 

Mặc ai mê đào mê cúc
Con yêu bông gạo, mẹ à
Vì cái tên hoa gần gũi
Như từ hạt lúa sinh ra.

Cả vì cánh hoa rực rỡ
Cứ như đốm lửa ngọn đèn
Trong gió trong mưa không tắt
Trông vừa lạ lẫm vừa quen.

Từ thuở biết đi lẫm chẫm
Quẩn quanh bên gốc gạo rồi
Tháng ba rực trời hoa nở
Con thường tết mũ đội chơi…

Thương quá là thương, mẹ ơi
Bão xô ngã rồi cây gạo
Bông đỏ thôi cài ngực áo
Vẫn hồng một góc mơ con!

Nguyễn Ngọc Hưng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 600

Ý Kiến bạn đọc