Góc nhỏ Sài Gòn

Bỗng dưng thèm một nỗi nhớ

Tôi không sinh ra ở Sài Gòn. Chỉ biết Sài Gòn qua những bản nhạc hào hùng mà ngoại hay mở bằng chiếc cát-xét cũ mèm, rồi như cái duyên cái nợ, Sài Gòn khiến bàn chân tôi muốn đi, muốn đến. Mẹ trân trối nhìn tôi khi nghe tôi nói mình sẽ dự thi ở Sài Gòn, nơi cách nhà hơn 1.000 cây số. Bố tôi không nói gì, chỉ có ngoại là ủng hộ quyết định ngày ấy của tôi.

Sài Gòn chỉ có hai mùa nắng mưa. Cái thời tiết nửa vời ấy làm tôi chưng hửng. Mẹ tiễn tôi đi, bịn rịn không nói thành lời. Bởi có nói gì đi chăng nữa, đó cũng là lựa chọn tương lai của tôi. Mẹ chuẩn bị thật nhiều đồ, đủ điều căn dặn, vì với mẹ tôi còn non nớt và nhỏ bé giữa cái xô bồ gấp gáp của Xì phố biết bao.

Nhớ nhà, đó là cảm giác của bất cứ ai khi phải rời xa nơi mình khôn lớn. Giữa thành phố nửa triệu người ấy, tìm hoài không chút thân quen, chỉ thấy xung quanh những bộn bề, toan tính. Thỉnh thoảng trong cuộc gọi về nhà chớp nhoáng, đứa trai mạnh mẽ nào dám hé lời thút thít qua điện thoại như mấy cô bánh bèo… sợ mẹ cười cho thúi mặt thì ít, mà sợ nỗi nhớ nhà dâng đến nghẹn ứ thì nhiều. Vậy là lại lục tung đống hình cũ nhàu đem ra ngắm nghía, không chừng nỗi nhớ nhà nhờ đó mà nguôi ngoai.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, những vòng xoáy vô định của thời gian chiếm trọn khoảng trống vô tư trong ký ức mỗi người. Vòng xoay vô định kéo tôi vào những cuộc mưu sinh chộn rộn. Những khoảnh khắc riêng tư dành cho gia đình cũng dường như nhỏ dần. Có người, tưởng còn bỏ lại sau lưng, gói chặt trong từng giấc ngủ mệt nhoài, hơi đâu mà nghĩ suy viển vông, xa vời…

Để rồi một bữa nào đó, bất chợt giờ nghỉ trưa ở công ty, thấy những gánh hàng rong đủng đẳng dọc dài theo con phố, bát canh cua thơm nức ngọt bùi hoặc một sáng nào thức giấc, thấy đầu óc nhưng nhức, nhớ lại gói thuốc mẹ gói kĩ tự bao giờ bỗng lòng xốn xang vô cùng. Bởi chỉ có mẹ là hiểu thuốc nào hợp bệnh mình, uống vào là khắc khỏi. Trong một phút tần ngần ít ỏi, bỗng thèm được chút cảm giác nhớ nhà như thuở nào trong ký ức mà mình vội vàng đánh rơi tưởng như không còn với kịp.

Song Ninh
(Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 426

Ý Kiến bạn đọc