Truyện ngắn

Bong bóng phập phồng

 

Mưa. Mùa mưa đến bất kể chiều hay sáng, hễ thích là ông trời cứ lăn thùng phuy ra trút ào ào nước xuống nhân gian. Hình như ông ấy sắm nhiều thùng phuy lắm, cái nào cái nấy to bằng cái nhà hay sao ấy. Nên tiếng thùng lăn cũng vang đì đùng khắp không gian.

Bong bóng nước cứ phập phồng… phập phồng rồi dềnh dàng theo dòng nước cuộn cùng với rác rưới, lá cây mục, bọc nilon… Đợt bong bóng này chưa trôi hết đã có đợt bóng khác dập dềnh tiếp theo tạo nên làn sóng bong bóng không hẹn dứt ngoài vuông sân bé nhỏ.

Bếp nhà chị đâu lưng với chái hè của Dịu. Con bé mới 21 tuổi, chồng bỏ, con đã 4 tuổi. Ngày thường Dịu chẻ nan đan bồ, may gia công, lặt cuống ớt, bóc vỏ hành tỏi thuê… Dịu không đi làm công nhân để có lương ổn định như người ta, mà ở nhà nhận đồ về làm lặt vặt. Dịu bảo, như vậy để có nhiều thời gian gần con, tuổi thơ em bé qua nhanh lắm, mình đi làm bỏ bê nó rồi có gì hối hận không kịp. Vậy nên Dịu đan bồ thì con bé ngồi sau tấm mê dài dài ấy, cuộn tròn mê bồ chơi trò trốn tìm với mẹ. Hàng may gia công khi có khi không, nhưng lúc có là con bé vui tíu tít vì nó sẽ được chạy loanh quanh gom đồ may xong cho mẹ, phụ mẹ xếp lại thành từng chục…

Mấy hôm nay mưa quá, mua nan không có nên Dịu ngừng việc đan lát. Mưa quá, người ta cũng ít hàng may. Hành ớt thì mưa khiến người ta ít tiệc tùng nên không ai mướn lặt cuống, lột vỏ .

Dịu ngồi bó gối ru con trên chiếc võng ngoài chái hè “thế giới riêng” của mẹ con Dịu. “Ầu ơ… chứ trời mưa bong bóng phập phồng… mẹ đi lấy chồng… con ở với ai… Ầu ơ… ngủ đi con… ngủ chút dậy ăn cơm mà…”. Con bé đói quá thì phải, khóc rất nhiều, khóc đã thì nín lặng theo tiếng ru của mẹ. Nó ngủ rồi.

Chị thương Dịu quá, muốn nhón lên tường rào cho mẹ con Dịu chục gói mì và tô thịt kho. Nhưng cho như vậy thấy… không trân trọng, sợ Dịu buồn vì “của cho không bằng cách cho”. Nên thôi, chờ ngớt mưa sẽ đi vòng qua cổng vậy.

Hai con chị đã ngủ say, chắc nhờ trời mưa mát mẻ. Đồng hồ đã nhích dần về còn số 5 giờ chiều. Chồng sắp về, chị đi kho mẻ nước mắm quẹt, “Trời mưa vầy mà có cơm nóng, rau luộc, kho quẹt là hạnh phúc nhất trần gian”, anh hay nói vậy.

Tiếng ru con của Dịu vẫn rũ rượi trong màn mưa, khiến chị nhớ về cuộc đời mình. Ngày trước, chị có hơn gì Dịu, may mà gặp anh…

So-626--Anh-minh-hoa---Bong-bong-phap-phong---Anh-1

*
20 tuổi chị lấy chồng, đứa con lên 3 thì hôn nhân tan vỡ. Chồng chị làm lụng nhiều nhưng bài bạc cũng lắm, chị chăm con nhỏ, chăm cha mẹ chồng già và làm hai công rẫy xen canh rau cải, bầu bí. Lâu lâu vài tháng phải chạy đôn chạy đáo mượn tiền trả nợ bài bạc cho chồng mà ngán tận cổ câu cửa miệng của chồng: “Anh hứa, lần này là lần cuối cùng”.

Bao nhiêu lần cuối cùng như vậy… thì… ly hôn! 4 năm sau chị gặp người muốn kết nghĩa trăm năm. Anh có nhà riêng, có một tiệm sửa xe gắn máy. Anh đã dang dở một lần bởi vợ chê anh nghèo quá. Cô ấy đi lấy một tấm chồng giàu để “nhờ thân mai sau” và biền biệt gần chục năm nay chưa một lần ghé lại thăm núm ruột của mình.

Quen chị, anh bảo: “Chúng ta đều đã đi qua bất trắc nên sẽ dễ dàng thông cảm cho nhau”. Chị gật. Cuộc đời người ta, chỉ cần hiểu và thông cảm cho nhau thì dù khó khăn cách mấy cũng sẽ kê bằng.

Nhưng điều khó nghĩ cho chị lại chính là… con anh. Thằng bé lớp 3 ấy luôn nhìn chị bằng ánh mắt bất cần mỗi khi ba nó chở đến nhà chị chơi hay đi uống cà phê cùng nhau.
Nó tỏ thái độ “không hợp tác” ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh bảo nó: “Chào dì Thu đi con. Dì ấy có một con trai, sẽ làm bạn với con sau này”. Nó… làm thinh bỏ ra cửa quán và đi thẳng ra đường làm anh phải hốt hoảng chạy theo.

Sau đó anh gọi điện xin lỗi chị vì hẹn hò mà phải mang con theo, nhưng để nó ở nhà thì không gửi được ai, bởi ông bà đều ở xa. Chị hiểu, nó “sốc” vì tự dưng có người phụ nữ và một đứa bé khác chen vào cuộc sống của hai cha con nó.

Hẹn lần sau, chị bảo anh cứ mang con theo, chị cũng dẫn thằng con lớp 2 của mình đi cùng. Chọn quán cà phê nào có kèm sân chơi trẻ em. May quá, con anh rất thích trò cầu tuột, còn con chị lại ưa nhà banh. Quán cà phê thì có cả cầu tuột liên hoàn, tuột vào nhà banh, tuột ra bể bơi trẻ em.

Hai đứa trẻ hòa vào trò chơi và làm quen nhau rất nhanh. Mãi đến khi mướt mồ hôi vì chạy nhảy thì chúng mới đi tìm ba, mẹ. Con trai anh dắt tay con trai chị chạy đến chỗ ngồi của ba nó, như không nhìn thấy chị, nó liến thoắng: “Ba ơi… ba ơi, con mới quen với em Cu Tin này nè! Nó dễ thương lắm, mà em hổng có ba. Ba giả bộ làm ba của em Cu Tin nha ba!”. Anh nhìn chị mỉm cười.

Khi ấy, con trai chị cũng đã thấy mẹ đang ngồi cạnh đó. Con hào hứng: “Anh Bé Bự dễ thương lắm mẹ. Cái gì cũng nhường con. Ảnh nói bự vậy là vì ảnh toàn ăn gà rán, uống nước ngọt chứ không có mẹ nấu cơm cho ăn. Mẹ, bữa nào mẹ nấu cơm cho anh Bé Bự ăn nha mẹ!”.

Thằng con anh dường như hiểu chuyện hơn, nên nó im lặng nhìn chị rồi… bỏ đi. Cu Tin ngơ ngác chạy theo nắm tay: “Anh Bé Bự”. Thằng bé để yên tay cho con chị nắm chứ không hất ra như chị nghĩ.

Sau 17 lần đi quán cà phê hẹn hò có “đính kèm” hai thằng nhóc thì mọi người về một nhà. Chị mở lại tiệm may vì mặt bằng nhà anh rộng, địa thế đông người qua lại.

Bé Bự không gọi chị là mẹ như Cu Tin gọi anh là ba. Nhưng bữa cơm nó ăn từ một chén, rồi lên hai chén. Mươi hôm sau thì… ăn bằng tô. Ăn cơm xong, con chị dọn dẹp chén bát bàn ghế như khi ở nhà ngoại vẫn làm. Bé Bự có lẽ ngại vì thấy mình… bự mà ngồi nhìn “em Cu Tin” làm nên nó cũng làm theo.

Trong sinh hoạt hàng ngày, nó tự tắm, tự học bài, tự đạp xe đi học dù hai đứa chung trường và mỗi sáng chị đều phải đưa Cu Tin. Bài tập khó thì nó chống cằm. Chị chỉ bảo, nó làm theo nhưng vẫn… làm thinh.

Nó vẫn chơi đùa với con chị nhưng mỗi khi cần gì đến chị là nó… nói trỏng. Ví như lúc chị nấu ăn, nó đứng sau lưng nói: “Cô kêu đóng tiền học thêm”. Chị bảo: “Sao con không nói với ba?”. “Ba kêu xuống…”.

Chị bảo: “Ừ. Để mai mẹ đóng”. “Không phải mẹ”. Nó đáp cứng. Chị phì cười với sự rành rọt của thằng bé lên 10.

Nhưng nhờ một trận… bệnh nên nó đã gọi chị là mẹ rồi. Mỗi buổi đi học về cũng ồn ào khoe này, méc nọ với mẹ y như Cu Tin của chị.

Hôm ấy nó bệnh, nửa đêm sốt nhưng không dám gọi ba mà chỉ nằm khóc. Chồng chị cả ngày mệt nhọc nên ngủ như chết. Chị nghe tiếng thút thít nên sang phòng con và sờ đầu nó. Người nó như cả mẻ than đang hực cháy.

Chị gọi giật chồng dậy, tức tốc đưa con đi bệnh viện. Người nó đã nổi lấm tấm nốt ban, sốt xuất huyết đã vào ngày thứ 4 nhưng chị không biết. Hai ngày qua anh về quê đám cưới đứa em. Chị thì bận khách khứa, nấu nướng… thấy nó ăn cơm ít, mệt mỏi chị cứ đinh ninh theo lời nó: “Tại nhiều bài, mệt”, nên chị cũng bỏ qua.

Trời ơi… nhìn những dây nhợ lằng nhằng quấn quanh cơ thể nó. Nhìn những giọt dịch truyền chậm chậm nhểu vào cơ thể non nớt đó, chị ước gì mình là người bệnh chứ không phải đứa trẻ bé bỏng này. Dù chị không mang nặng đẻ đau nó, nhưng nó là một con người, cũng biết yêu thương, giận ghét và cũng có phần… bất hạnh như con chị. Nó đã vắng mẹ rồi, sao chị lại không quan tâm tới nó để ra nông nỗi này.

Chồng chị gục vào vai vợ khóc như trẻ lên 3: “Thằng nhỏ… thằng nhỏ có làm sao… thì anh làm sao sống hả em… Ôi trời… phải chi tôi đừng đi về quê ăn cưới…”. Từng lời của anh như muối xát vào tim chị. Hóa ra, chị là người có lỗi khi để thằng bé ra nông nỗi này rồi.

Rồi thằng bé cũng tỉnh lại sau cơn mê sảng từ giữa khuya đến trưa hôm sau. Chồng chị đã về nhà với Cu Tin. Chị vẫn ngồi bên nó, mệt nhoài. Nó thì thào: “Mẹ… mẹ… đi chải đầu đi”.

Chị ôm nó, thương yêu dạt dào.

Người xưa hát: “Trời mưa bong bóng phập phồng/ Mẹ đi lấy chồng con ở với ai”. Nhưng thật sự, cũng đã có những người “chồng của mẹ” thật tốt và “vợ của ba” thật có lòng. Như Bé Bự của anh và Cu Tin của chị đó, đã có một gia đình tròn vẹn dù ngoài kia bong bóng vẫn phập phồng viễn du cùng màn nước mưa.

Đ.P. Thùy Trang
(Tỉnh Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 626

Ý Kiến bạn đọc