Tản văn

Bong bóng phập phồng

 

Tuổi thơ của tôi đã trôi qua lâu lắm rồi, bây giờ mỗi khi nhớ lại chợt thấy nao nao, thèm muốn được một lần trở lại chốn bình yên ngày đó.

Ngày còn nhỏ, nhà chỉ có hai chiếc giường, bố mẹ ngủ phòng trong, tôi và bà ngoại ngủ phòng ngoài. Những đêm mùa hè nóng nực, chiếc quạt cóc không đủ làm dịu mát, bà ngoại phe phẩy thêm chiếc quạt nan. Chừng đó mới đủ làm nhẹ đi cơn nực trong người của đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn như tôi. Khi cơn nực đi qua, bà sẽ hát ru.

Bàn tay thô ráp của bà xoa nhẹ tấm lưng non mượt của tôi trước khi bắt đầu: “Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai?”.

Giọng bà đều đều, nhẹ nhàng và trở nên xa xôi… nhưng đủ “sức nặng” làm mí mắt tôi trĩu xuống, chìm vào giấc ngủ.

“Ở với ai?”, việc đó đâu phải là điều cần phải lo lắng. Tôi sẽ ở với bố mẹ, sinh ra đã vốn như thế rồi. Nhưng “mẹ đi lấy chồng” thì tuyệt vời lắm chứ. Mẹ đi lấy chồng, tức là nhà sẽ có cỗ, tôi sẽ được ăn ngon.

Ngày ấy, miếng thịt, miếng giò thật hiếm. Năm bữa, nửa tháng, họa hoằn lắm mới được nếm mút một vài miếng nhỏ. Cái mũi thính híc cái bụng háu ăn nhanh đến độ miếng giò vừa đưa lên miệng đã trôi vào bụng, chả còn kịp hiểu mùi vị ngon giòn như thế nào. Nhưng khi nhà có cỗ, chúng tôi được ăn phễnh bụng những miếng thịt mỡ kho thơm phức, được cắn ngập răng miếng giò, hỏi có đứa trẻ nào mà lại không thích cỗ cơ chứ? Hẳn rồi, mẹ đi lấy chồng thì phải có cỗ. Mà cỗ cưới thì chắc là sẽ rất to. Chỉ cần nghĩ thế thôi đã thấy vui, những nỗi lo khác đã có bố mẹ gánh vác.

So-610--Anh-minh-hoa---Bong-bong-phap-phong---Anh-1

Ở tuổi ấy, tất cả vui buồn của tuổi thơ đều dừng ở miếng ăn và trò chơi. Những ngày nắng chói chang thì tìm đâu ra được bong bóng phập phồng mà đùa nghịch. Tôi đem nỗi buồn của mình kể cho bà nghe, bà cười: “Có gì đâu, sẽ có bong bóng phập phồng cho tụi bay chơi”.

Bong bóng phập phồng của bà được làm từ xà phòng bột hòa vào nước. Ngày đó nhà nào cũng có một túi to xà phòng Haso, chỉ một vốc nhỏ là đủ ngâm cả chậu bự quần áo. Xà phòng Haso là thương hiệu nổi tiếng một thời, tuy không phải là mặt hàng khan hiếm, nhưng đó là mặt hàng được nhà nước cung cấp với số lượng nhất định, nếu hết sẽ phải đợi phiếu mua hàng tháng sau. Đó là lý do bà luôn nhắc chúng tôi đừng lãng phí xà phòng khi không cần thiết. Nhưng để phục vụ nhu cầu vui chơi của chúng tôi, bà không đắn đo vốc một nắm to, hòa vào nước, tạo ra một hợp chất lỏng nhơn nhớt, sóng sánh, thơm thơm mùi quần áo quen thuộc.

Để thổi ra bong bóng rất đơn giản. Một cọng rạ khô, cắt ngắn tầm vài centimet, nhúng một đầu vào nước xà phòng rồi thổi vào đầu kia, bong bóng cứ theo đó mà bay ra, từng chiếc từng chiếc và đôi khi là cả chùm. Những quả đầu còn nhiều nước xà phòng bong bóng thường rất to và lâu vỡ, càng về sau càng nhỏ và dễ vỡ. Khi bay lên không trung gặp mặt trời, bong bóng sẽ bị khúc xạ ánh sáng và chuyển màu. Tùy vào độ dày mỏng khác nhau của vỏ bong bóng lúc bay ra mà màu sắc ở từng chỗ là khác nhau, rất giống với màu sắc cầu vồng, lung linh, huyền ảo. Nhìn những quả bong bóng nhẹ nhàng bay lên, tôi thấy tuổi thơ mình hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Thế hệ chúng tôi là lớp trẻ con cuối cùng sinh ra của thời kỳ bao cấp, tuy chỉ được biết có vài năm đầu đời, nhưng giai đoạn đặc biệt đó đã để lại cho tôi những kỷ niệm khó quên. Đó là những lần mang tem phiếu đi theo bố mẹ đến những điểm mua bán lương thực và những nhu yếu phẩm khác.

Trong thời bao cấp, việc thông thương, buôn bán bị hạn chế, các gia đình chủ yếu trông chờ vào phần tem phiếu được nhà nước phát để duy trì nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm cho gia đình. Tem phiếu quy định loại hàng và số lượng mà người dân được phép mua, chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm: thịt, đường, sữa… Ngoài ra, các mặt hàng nhu yếu phẩm khác được cung cấp dưới dạng bìa mua hàng: xà phòng, vải, chiếu, quạt…

Tôi còn nhớ, ngày đó nhà nào cũng sở hữu một chiếc quạt cóc, sản phẩm của Điện cơ Thống Nhất do Xí nghiệp Điện cơ Thống Nhất sản xuất. Có lẽ cái tên nó được sinh ra từ hình dạng khá giống con cóc, quạt có ba cánh nhỏ, đế là cọng sắt uốn. Chiếc quạt tuy rất đơn giản, nhưng độ bền thì khỏi phải chê. Vì quạt nhỏ nên rất tiện dụng, có thể tha lôi bất cứ đâu, vạ vật bất cứ góc nào. Chuyện lũ trẻ chúng tôi chạy vướng vào, quạt bị đá tung vài mét xảy ra như cơm bữa. Vỏ quạt sứt mẻ đến mức phần trên phải vứt đi, để lộ thiên toàn bộ lõi quạt. Thế cũng chả sao, miễn là quạt vẫn chạy. Thỉnh thoảng để làm cho cuộc vui thêm sống động, bố lấy một ống sậy to to, chấm vào nước xà phòng rồi để trước quạt. Gió quạt đều đều làm bay ra được nhiều bong bóng hơn. Lũ trẻ chúng tôi tha hồ chạy theo để vớt bóng lại trước khi nó tan vào không gian.

Ngoài những loại tem phiếu và bìa mua hàng, mỗi gia đình còn có một loại sổ quan trọng nhất, là sổ gạo. Sổ lương thực, hay còn gọi là sổ gạo, là một quyển sổ ghi tiêu chuẩn lương thực của một hộ gia đình được cấp bán hàng tháng. Sổ này do Sở Lương thực cấp, căn cứ vào tên, tuổi, nghề nghiệp đăng ký trong sổ hộ khẩu chính thức. Để nhận lương thực, người dân mang sổ gạo và xếp hàng tại cửa hàng lương thực. Vì thế, với nhiều hộ sổ gạo là thứ tài sản đáng giá nhất trong nhà, là nguồn sống của cả gia đình. Vì quan trọng, nên nó được cất giữ rất cẩn thận, mất sổ gạo đối với một gia đình đích thực là một tai họa. Xin cấp lại sổ phải qua nhiều thủ tục phiền phức đã đành, thời gian chờ có sổ lấy gì ăn mới là chuyện đáng nói. Thế nên, mất sổ gạo đã thành một điển tích, một hình ảnh để mang ra so sánh khi ai đó có vẻ mặt buồn bã hay ngơ ngẩn vì chuyện gì đó. Câu “buồn như mất sổ gạo” hay “ngẩn ngơ như người mất sổ gạo” là vậy.

Cuối những năm 80, đất nước mở cửa, chế độ bao cấp cũng theo đó mà kết thúc. Kinh tế khởi sắc, chúng tôi theo đó mà lớn lên. Những chiếc tem phiếu hay sổ gạo dần trở thành một phần trưng bầy trong bảo tàng như một minh chứng cho một giai đoạn lịch sử của đất nước và của tuổi thơ thế hệ chúng tôi. Không giống như miếng giò nuốt vội để không nhớ được hương vị ngay khi nuốt. Cũng không giống như số phận của những chiếc bong bóng sinh ra và biến mất vào không gian. Những chiếc tem phiếu được sinh ra và đã làm tròn sứ mệnh với đất nước.

Gần 30 năm trôi qua, mỗi lần gặp lại bong bóng phập phồng, tôi lại mơ được trở về cái thời tuổi thơ vô lo nghĩ, vui mừng nghĩ sẽ được ăn cỗ nếu mẹ đi lấy chồng, trở về cái thời khó khăn… Vậy mà, lạ, luôn ngập tràn tiếng cười.

Quyên Gavoye
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 610

Ý Kiến bạn đọc