Ngoài nước

Bob Kerrey – Muhammad Ali và cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam

Mấy ngày gần đây, Bob Kerrey và Muhammad Ali là hai cái tên khiến chúng ta liên tưởng nhiều nhất đến cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tiến hành tại Việt Nam. Nhưng, trong cuộc chiến tranh phi nghĩa đó của nước Mỹ, một bên là tên lính đặc nhiệm SEAL nhà nghề, kẻ chỉ huy trong việc giết hại 21 dân thường vô tội ở Thạnh Phong năm 1969, kẻ nhận “Huân chương Danh dự” từ Tổng thống Mỹ Richard Nixon để làm bệ phóng cho quá trình thăng tiến chính trị đến chức Thượng nghị sĩ sau đó; và một bên là võ sĩ quyền anh số 1 nước Mỹ, người chưa thua một trận đấu nào trước tuổi 25 nhưng cũng là người đã chấp nhận ngồi tù, chấp nhận bị chính quyền Mỹ tước bỏ mọi danh hiệu và quyền mưu sinh… chỉ để không tham gia vào một cuộc chiến bẩn thỉu của Mỹ nhằm “hủy hoại một đất nước nghèo” (từ của Ali) như Việt Nam. Rõ ràng, cảm xúc về hai cái tên này trong lòng người dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ thế giới tất nhiên sẽ rất trái ngược nhau!

Bob-Kerrey-1
Bob Kerrey khi còn phục vụ trong lực lượng biệt kích SEAL tại Việt Nam
Ảnh: VOV.vn.

1. Bob Kerrey, sinh năm 1943 tại Lincoln, Nebraska (Mỹ), tốt nghiệp ngành dược tại Đại học Nebraska năm 1966 vào lúc 23 tuổi. Nhưng do “chán nản” với công việc thầy thuốc cứu người, Bob Kerrey xin gia nhập trường huấn luyện sỹ quan Hải quân ngay sau khi nhận được giấy gọi nhập ngũ. Sau đó ông ta gia nhập lực lượng đặc nhiệm SEAL khét tiếng và tới tham chiến tại Việt Nam ngay trong năm 1966. Từ một dược sĩ bốc thuốc cứu người biến thành một tên lính đặc nhiệm như Rambo, Bob Kerrey nghĩ gì và được gì? Đó là vụ thảm sát thường dân tại Thạnh Phong!

Thảm sát Thạnh Phong là sự kiện xảy ra ngày 25/2/1969 tại Khâu Băng (ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre). Tối hôm đó, lực lượng biệt kích SEAL do Bob Kerrey chỉ huy đã giết hại 21 thường dân gồm người già, phụ nữ và trẻ em. Sau cuộc thảm sát, Bob Kerrey được tặng thưởng “Huân chương Sao Đồng” và sau đó là “Huân chương Danh dự” từ Tổng thống Mỹ Richard Nixon vào ngày 14/5/1970 do “kết quả của cuộc tuần tiễu là 21 Việt Cộng bị giết, hai căn nhà bị phá hủy, và thu được 2 vũ khí”. Bob Kerrey biết rõ mình đã giết ai, nhưng ông ta chọn cách im lặng như “những con cừu” ngay sau đó! Chỉ khi bị thương vì trúng mảnh lựu đạn, phải cưa bỏ một nửa chân phải và nằm suốt 9 tháng trời trong viện quân y vào năm 1969, Bob Kerrey mới hoài nghi về cuộc chiến: “Chúa ơi, chúng con đã làm gì thế này, tại sao chúng ta lại làm vậy, ai là người chịu trách nhiệm?”. Bởi như ông ta từng thú nhận sau khi rút chân ra khỏi cuộc chiến và trở về Mỹ: “Chúng tôi nghĩ rằng, mình đến Việt Nam để chiến đấu bảo vệ người dân Mỹ nhưng khi trở về, chúng tôi phát hiện ra rằng, người dân Mỹ không muốn chúng tôi làm vậy. Kể từ đó, chúng tôi thường xuyên bị châm chọc, chỉ trỏ và là tâm điểm của mọi lời chỉ trích”.

Năm 2001, tạp chí New York Times và chương trình “60 Minutes II” của đài truyền hình Mỹ CBS đã thực hiện một loạt phóng sự về thảm sát Thạnh Phong. Theo lời kể của Gerhard Klann, một thành viên của nhóm biệt kích SEAL do Bob Kerrey chỉ huy, khẳng định rằng đơn vị lính Mỹ không hề bị Quân Giải phóng tấn công như Bob Kerry đã nói, chẳng có vũ khí nào được thu giữ và các nạn nhân là dân thường đã bị tập trung lại để bắn bằng súng máy tự động ở cự li gần chứ không phải là một màn đấu súng. Nhiều nhà báo Mỹ sau đó đã đổ về Thạnh Phong. Bị truy vấn, Bob Kerrey mới thú nhận gây ra cuộc thảm sát thường dân, sau đó lại chối, nói các nhân chứng đồng ngũ cũ không đáng tin cậy.

Bob-Kerrey-2
Bob Kerrey nhận “Huân chương Danh dự” từ
Tổng thống Mỹ Richard Nixon – Ảnh: New York Times.

Là cựu Thượng nghị sĩ và từng chạy đua chức Tổng thống Mỹ năm 1992, Bob Kerrey chỉ nhận trách nhiệm liên đới cho các vụ giết dân thường này với tư cách là chỉ huy của đội SEAL chứ ông ta bao biện rằng mình không “ra lệnh”, “không giết một ai” vào buổi tối đó. Ông ta nói với tạp chí New York Times rằng “Quy trình tiêu chuẩn là phải loại bỏ những người mà chúng tôi chạm trán”.

Bob Kerrey nhớ lại như sau: “Người chỉ điểm của tôi dẫn chúng tôi đến một ngôi nhà mà anh ta cho là nơi tập trung lính canh gác. Chúng tôi được huấn luyện rằng, trong tình huống như vậy, sẽ rất mạo hiểm nếu cứ tiếp tục tiến vào làng vì những người lính canh sẽ báo động cho dân làng. Chúng tôi phải lựa chọn, hoặc là giết hết bọn họ, hoặc dừng chiến dịch càn quét của mình”. Vậy là Bob Kerrey im lặng để cấp dưới được phép tự do hành động, tự do bắn giết những người gặp được. Đó chính là sự thật mà Bob Kerrey đã thú nhận sau 32 năm!

Dù Bob Kerrey có nỗ lực trong việc bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ-Việt Nam thì liệu ông ta có thoát khỏi sự ám ảnh không, có cảm thấy ăn năn hối lỗi không, trong khoảng thời gian 50 năm qua và cả sau này nữa?

2. Tối ngày 3/6 vừa qua, khi Muhammad Ali nằm xuống ở tuổi 74, báo chí thế giới đã nhắc đến cụm từ “Chiến tranh Việt Nam” bên cạnh tên ông. Bởi năm 1966, là một công dân Mỹ nhưng ông đã phản đối dữ dội cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam.

Chúng ta hãy liên tưởng: Năm 1966, cũng là năm Bob Kerrey đến Việt Nam tham chiến, Muhammad Ali, chàng thanh niên da đen 24 tuổi (xấp xỉ tuổi Bob Kerrey) đã từ chối gia nhập quân đội với lý do “tôi không được chọn cửa sinh ra, nhưng tôi được phép chọn cách mà tôi muốn sống”.

Muhammad Ali biết rõ đa số lính sang Việt Nam tham chiến là người da đen và số người chết trận cũng vậy, bởi người da trắng thường là cấp chỉ huy! Ở Mỹ, họ không được quyền bình đẳng như người da trắng, thậm chí bị phân biệt chủng tộc nặng nề. Trong cuộc đời thi đấu của Muhammad Ali, ông từng chua xót nhận ra: “Trận đấu quyền anh là trận đấu thường là hai người da đen đấu nhau để người da trắng xem để giải trí” (ông biết vậy nhưng không thể thay đổi được hiện trạng). Hành hình người da đen kiểu Linsơ của bọn da trắng phân biệt chủng tộc Ku Klux Klan tiến hành ở khắp nước Mỹ ông đã từng nghe và do đó rất mến mộ mục sư da đen Martin Luther King, vị lãnh tụ của người da đen đấu tranh cho sự bình đẳng giữa các màu da tại Mỹ! Do đó, ông đã đứng về phía những người anh em da màu tại Việt Nam trong cuộc chiến chống lại những kẻ tư bản da trắng có máu đế quốc chủ nghĩa!

Bob-Kerrey-3
Muhammad Ali bị tước đai vô địch, nộp phạt 10.000 USD và nhận 5 năm tù
vì đã không tham gia cuộc chiến phi nghĩa của Mỹ tại Việt Nam – Ảnh: AP.

“Tại sao tôi phải mặc quân phục rồi đi cả vạn dặm để thả bom và nã đạn vào những người da vàng Việt Nam trong khi nhiều người như tôi đang bị gọi là mọi đen ở đây, bị đối xử như những con chó và quyền con người cơ bản của họ đều bị phủ nhận? Không, tôi sẽ không đi xa từng ấy để giết người và hủy hoại một đất nước nghèo khác chỉ vì những người da trắng muốn nô lệ hóa tất cả những người có màu da tối hơn trên thế giới. Hãy đưa tôi vào tù còn hơn!” – Muhammad Ali tuyên bố trước tòa.

Lời lẽ “trúng tim đen” đối với giới chóp bu chính trị Mỹ khiến Muhammad Ali bị tước đai vô địch, nộp phạt 10.000 USD và nhận 5 năm tù. Ngoài ra, nhà vô địch quyền anh này còn bị tước cả hộ chiếu và giấy phép hành nghề trên đất Mỹ. Phong trào phản chiến như đốt thẻ quân dịch trên đất Mỹ cũng nổi dậy mạnh mẽ từ đó với sự tham gia của cả Bill Clinton, vị Tổng thống Mỹ sau này.

Sau khi giã từ sự nghiệp quyền anh chuyên nghiệp vào những năm 1980, Muhammad Ali tham gia vào nhiều hoạt động xã hội, những sứ mệnh nhân đạo và chương trình của Liên Hợp quốc mang tên “Thông điệp Hoà bình”. Năm 1985, Chính phủ Mỹ còn phải “muối mặt” đề nghị ông thương thảo vấn đề giải phóng những người Mỹ bị bắt cóc ở Liban.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng từng thể hiện niềm ngưỡng mộ dành cho Ali trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2012: “Ông ấy rất độc đáo. Khi ông ấy mạo hiểm tất cả để phản đối Chiến tranh Việt Nam, mọi chuyện đáng lẽ đã có thể hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp của ông ấy, nhưng chuyện đó đã không xảy ra bởi vì, như mọi người đã thấy, ông ấy hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng cho việc trả giá trước những quyết định và đức tin của mình”.

Thật thú vị là Muhammad Ali đã từng đến Việt Nam vào tháng 5/1994 (ngày 3/2/1994 Mỹ dỡ bỏ cấm vận với Việt Nam). Một mẩu tin ngắn trên báo Lao Động đã viết: “Võ sĩ quyền anh số 1 của nước Mỹ Muhammad Ali đến Việt Nam: Tôi thấy đúng khi mình đã từ chối tham chiến tại Việt Nam”.

Chợt nhớ đến nhận định của Hồ Chủ tịch: “Vậy là, dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một tình hữu ái là có thật mà thôi: tình hữu ái vô sản” (“Đoàn kết giai cấp”, Le Paria số 25, 5/1924).

Nguyễn Văn Toàn
Huế, ngày 6-6-2016
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 405

Ý Kiến bạn đọc