Truyện ngắn

Bó tay

Thanh, chủ tiệm may Thời Tân nên gọi Thanh Thời Tân. Em trai tên Cảnh, thiên hạ cũng gọi Cảnh Thời Tân. Hai anh em bất hạnh như nhau. Anh bị vợ bỏ, em chả ma nào dám lấy. Dễ hiểu lắm. Hai tay nầy là đệ tử hàng thứ nhất của Lưu Linh.

Xứ chi mà chục thằng là chục bợm. Mới sáng đã thấy quý anh tình tính tang ở mấy quán cóc, thằng thất nghiệp chả nói làm chi, thằng có việc cũng súc miệng đôi ly trước khi lên đường đến chỗ làm. Ưng lên là tới bến, nay không làm mai làm, công việc cả đời chứ đâu phải ngày buổi gì mà gấp gáp. Còn bạn hiền thì không bỏ được. Anh em mời không uống là không phải, uống xong không mời lại là không biết chơi. Chơi đến độ vợ bỏ, gái nhìn lắc đầu quầy quậy:

- Thà em làm nô lệ cho bọn đào lang, hàn cuốc. Ngu sao lấy hũ hèm cho mang nợ?

Chả riêng gì anh em Thanh, Cảnh Thời Tân. Những Hải Lùn, Sơn Ngọng, Á Cao và nhiều nhiều nữa cũng cùng một giuộc. Riêng Á Cao bị Lưu Linh quật cho mất xác. Uống no Á lăn ra sạp chợ đánh giấc. Xứ nầy vậy đó, chiều chiều các bợm tụ tập dưới mái chợ khể khả khề khà, xong lăn ra ngủ. Mùa hạ có gió nam cồ, mùa mưa thì gió bấc, hai loại gió nầy ru giấc thôi thì khỏi chê, ngủ cho kỳ chết, đặc biệt nhất khi có rượu. Á chết vì trúng cây nam cồ.

Chả hiểu rượu có cái gì mà mê dữ? Sơn Ngọng sau khi bị vợ đuổi, hắn ra chợ, có ba sợi vô là khóc. Rượu tức cười lắm nghe, tới chỉ là tật của ai nấy lòi. Hải Lùn thì: “Im, tao hát một bài coi”, vậy rồi ông ổng lên mà rống. Hùng Tỵ thì múa tây-kan-đô, có hôm đòi đấu với võ sĩ Mười Giác… Riêng Sơn Ngọng thì khóc như cha chết kể lể rằng: “… ù á, con ợ ao ó uổi ao i… ồ ốn ạn…”. Cả bọn lăn ra cười. Tổ hợp cười ấy lan khắp hang cùng ngõ hẹp, làm nhức nhối cả công quyền. Bên ban ấp chả tuần nào mà không bị trên khiển trách:

- Nè ông Hớn. Cái ấp của ông thì đợi Tết Công Gô mới lên ấp văn hóa. Chỉ trị an mà không xong thì chả biết mấy ông quản dân cái kiểu gì?

Nói vậy chứ mấy ông trên biết là chỉ biết mà thôi, còn cặn kẽ thì khó lắm. Chúng uống rượu chứ có làm chi phạm pháp đâu? Mà nếu có vi phạm thì cũng tùy mức độ mà truy, đằng nầy cả bọn chỉ ồn ào tí chút thì nhắc nhở là cùng, mà nhắc cũng không ổn với chúng. Hôm đó trưởng ấp Đào Hớn vừa mở miệng là bị đâm lao:

- Chú Hớn – Hải Lùn cự lại – làm như ông không uống rượu, cho con xin đi ba. Ba mà bỏ rượu là bọn con cũng bỏ luôn.

Thiệt là nghẹn họng. Tụi nó còn nhắc vụ tay Nam phó chủ tịch uống say giành hát ka-ra, ka-riếc sao đó với dân dẫn đến đánh nhau. Vụ phó Nam là có thiệt, tuy nhiên có ít, thiên hạ xít ra cho nhiều, làm cán bộ chỉ cần hơ hỏng một xí xi là uy phong mất hết, nói không ai nghe. Nhưng mà người ta uống có chừng có mực, còn đây uống đến độ nhà tan cửa nát, vợ bỏ là may, vợ đuổi đi cũng còn nhẹ. Cứ như con vợ thằng Đô, chồng con gì mà sáng không có nửa lít là không cầm được cái bay, thợ hồ vậy thì có mà chết. Vậy nên con nhỏ đem con về gởi má rồi đi bưng bê ở quán bia đèn mờ. Bưng bê khỉ mẹ gì, nó để cho trai bưng thì có. Mà cũng do thằng chồng tệ quá thôi. Anh chỉ lo nhậu tui lấy gì nuôi con?

Ban ngành đoàn thể trong ấp cũng nhức nhối lắm. Nhưng biết làm sao? Can ke sao cho tụi nầy vi phạm chi chi đó một lần rồi trị một cái cho cả bọn biết lễ độ. Nhậu nhẹt thể nào cũng ra chuyện cho mà xem. Và y như rằng.

Chính xác là 9 giờ tối. Đang tạc thù trong nhà anh kết nghĩa là trưởng ấp, chủ quán Tư Bân nghe vợ bù lu bù loa om tỏi bên nhà. Vội vàng xô cửa chạy về. Bân hỏi:

- Cái gì dzậy má mày?

Tư Bân dân Nam chính gốc, bà xã Huế chính luôn. Vậy là giọng Huế trỗi lên:

- Răng mà ông tệ rứa ông Tư ơi! Tui đã nói ở nhà cho bầy gà vô chuồng rồi dậu dẹt chi đó thì dậu. Rứa mà ông không nghe, chừ mất tiêu con gà mái… Tui mắc con mắc cái. Còn ông chỉ lo dậu, chao… khổ ơi là khổ…

- Bà yên cho tui nhờ, mới chiều nó còn dẫn con đi ăn đây mà, đâu đó chớ ai vô mà bắt. Bà kiếm kĩ chưa?

- Kĩ rồi… Bầy gà nằm trước cửa, tui nghi tụi Hải Lùn với Sơn Ngọng tới mua rượu rồi bê mất con gà mẹ. Ông đi với tui… tui phải làm cho ra tụi nầy túi hôm nay.

Cái miệng oang oang của mụ Tư làm dậy cả xóm. Vậy là họ kéo theo vợ chồng Tư như đi rước đèn, có cả ấp trưởng Đào Hớn và phó an ninh. Nếu mà thiệt thì bọn nầy tối nay khó mà yên, tội trộm cắp chắc luôn. Đây là cơ hội để dạy dỗ bọn vô công rỗi nghề, xét cần đưa chúng đi giáo dưỡng một thời gian cho biết thế nào là lễ độ.

Tư Bân kéo bầy đoàn lên khu chợ, dân chợ hỏi chớ chi vậy Tư Bân? Vậy là kể, kể xong nghi, nghi xong xác định bọn Mười Giác, Thanh Cảnh Thời Tân là trộm gà, còn luận rằng bọn nầy thì chỉ vậy mới có mà ăn nhậu. Luận một hồi là ra băng trộm có số má… Nhưng mà không một sạp nào trong chợ có bóng dáng tụi sáng say chiều xỉn. Vậy chứ chúng đâu rồi vậy kìa? Có ai thấy không ta? Một nhóc con lên tiếng:

- Hồi nãy họ kéo xuống phòng tập của Mười Giác rồi.

Vậy thì tới Mười Giác. Rồng rắn lên mây mỗi lúc một đông hơn. Mấy tay trong lực lượng cơ động xã đi tuần tra cũng tháp tùng xem sự thể, nếu có chi ta xử lý luôn cho gọn. Đoàn người làm dậy cả xóm. Mấy nhà ngủ rồi cũng mở cửa lắng nghe, nghe xong cũng ráp vô đi coi, dân ta vốn vậy, hễ thấy có chi lạ là nhào vô cho bằng được để bàn.

Trong khi đó ở nhà Chín Giác, cả bọn đang nấu nước làm gà. Đông vui lắm. Hải Lùn kể:

- Thằng Ngọng đang mua rượu và mồi, tao nghe tiếng gù gù của con gà, thì ra “em” đang ở dưới chân. Cả bầy con dưới cánh của nó, tao thò tay bắt êm ru chả ai hay biết gì, cả Sơn Ngọng cũng không. Con này chắc hai kí à.

Hí há cười, phân công nhau cắt cổ, nấu nước sôi. Luộc chấm muối tiêu chanh cho nó lẹ. Bỏ vô nồi lon gạo để có cháo mà húp, lại khen Hải Lùn nhanh tay, biết cải thiện mồi nhậu khi khốn khó. Cả bọn không hay đoàn người truy trộm kéo đến làm dậy cả một góc xóm. Nghe động Mười Giác ra cửa:

- Anh Mười – Tư Bân nói – Có thằng Hải Lùn và Sơn Ngọng trong nhà anh không?

- Có, chi vậy?

- Anh kêu hai thằng đó ra đây, tui có chuyện cần hỏi.

Khỏi cần kêu réo lôi thôi, Hải và Sơn có mặt:

- Tui đây, có chi không anh Tư?

- Hồi nãy hai thằng bây xuống quán mua rượu với cà dĩa mắm ruốc bắt mất con gà, trả gấp đi, nếu không đừng có trách.

- Ê, ăn nói đàng hoàng à. Ai nói tui chôm gà của ông? Cà chớn tui thoi vô mặt à, đừng bôi bác danh dự của người khác nghe.

Ai cha, tụi nầy cũng dữ nghe, đã trộm cắp còn mạnh miệng. Mà nó nói cũng đúng, có quả tang đâu mà dám vu ăn cắp, đâu phải nghi ngờ mà xác định bậy bạ. Chuyện bằng chứng có từ thời Bao Công, đâu ra đó rõ nét, nói bậy là chết chứ không chơi. Nhưng mà đàn bà xưa nay vốn sâu sắc như cơi đựng trầu, vợ Bân nghĩ rằng không ai ngoài hai thằng nầy, và chắc chắn là con gà đang nằm trong nhà Mười Giác. Nghĩ sao là nói vậy:

- Ông Mười, tui chắc con gà đang trong nhà ông. Ông biểu tụi nó trả cho tui. Đừng để tui vô nhà lục, lúc đó đừng trách răng không nói trước.

- Nè, nói cho đàng hoàng nghe, ai dám vô xét tui cho xét thoải mái.

Nói vậy chứ ai dám vô? Mẹ ơi, xét nhà người phải có lệnh của cấp trên, vô nhà vô cớ nó tri hô mất… vàng thì có mà tù mọt gông. Làm sao bây giờ? Trưởng ấp Đào Hớn và an ninh Ánh cũng đang tìm cách trị bọn nầy để lấy lại kĩ cương. Nay cơ hội đến không làm ra ngô ra khoai thì uổng lắm. Ánh nói:

- Được rồi, sẵn có mấy anh cơ động xã đây, ban Ấp sẽ lập biên bản về việc vợ chồng Tư Bân tố cáo Mười Giác chứa chấp đồ ăn trộm. Thằng Mười, mày cũng nên để anh em vô khám xét. Nếu không có vợ chồng Tư Bân phải bồi thường danh dự cho mày.

- Khì khì khì… Chú nói tui nghe mà buồn cười, danh dự bồi thường được không ông? Nó trị giá bao nhiêu vậy?

Lúc nầy cả bọn bợm nhậu đã đầy đủ trước sân nhà. Thanh Thời Tân lên tiếng:

- Ai muốn xét cứ để cho xét, không có thì sợ khỉ mẹ gì.

Nghe Thanh nói cứng Mười Giác biết con gà đã được phi tang, vì bổn phận cắt tiết làm lông được giao cho anh em thằng thợ may nầy. Nay nó thò mặt lên là xem như yên. Mà yên thiệt, nhà của Mười Giác gồm hai căn, một để ở, một dùng làm phòng tập võ thuật, bởi Mười là võ sĩ mà. Hai căn cách nhau một bức tường bằng ván ép. Đang cắt tiết, nghe ồn ào anh em Thanh, Cảnh vội vụt con gà qua phòng tập. Xong.

- Được rồi – Mười Giác nói – Chú Hớn và anh em muốn xét nhà tui sẵn sàng, nhưng nếu không có thì chú sẽ đền danh dự cho tui bằng cách nào?

- Tao sẽ họp cả ấp lại và buộc vợ chồng Tư Bân xin lỗi mày.

- Là chú nói đó nghe.

- Ừ tao nói được làm được. Mày dám cho xét không?

- Tui mà không cho xem như có tham gia trộm gà. Rồi, chú và anh em vô khám xét đi.

Trưởng ấp, an ninh, 3 tay trong cơ động xã và vợ chồng Tư Bân vào nhà. Lũ bợm đủ mặt. Sơn Ngọng và Hải Lùn im như thóc không dám nói một tiếng. Hai thằng nầy trực tiếp trộm nên run lắm, bể ra là chết cha. Nhà của Mười Giác được khám kĩ từng li một. Cái cà ràng è cổ cõng nồi nước và lửa vẫn đang cháy. Toán cán bộ biết nồi nước dùng để làm gì nhưng bó tay chịu sầu, chả biết bọn cướp cạn đã phi tang con gà đi đường nào. Cuối cùng xin thua.

Lũ bợm được đích thân trưởng ấp và an ninh xin lỗi. Kẻ bị mất tức không chịu được, vợ Tư Bân hậm hực:

- Ông Mười, tui chắc trăm phần trăm thằng Ngọng với thằng Lùn ăn cắp của tui. Tui cho ông biết ăn vậy không ngon chi mô, rồi đây cũng phải ọi ra thôi… Ông cũng lớn rồi, ăn nhậu đến độ mà vợ bỏ về bên cha mẹ không ngó tới, ông nghĩ được không?

Cảnh Thời Tân khinh khỉnh:

- Nhớ là họp ấp xin lỗi nghe chú Hớn, không là tui phát đơn kiện à.

Lại rồng rắn đi về. Còn lũ bợm tiếp tục lôi con gà cho hội ngộ với rượu trong bao tử.

— 

Nhưng sự đời không hề đơn giản. Bốn giờ sáng, thiên hạ bừng thức giấc vì tiếng la làng chói lói vang lên từ nhà Mười Giác. Lại tập trung như một cái chợ. Và mọi sự hiện ra trong mắt mọi người, cả bọn bợm nhậu sóng soài, gối đầu lên nhau bên cạnh nồi niêu, soong chảo. Xương gà cả thịt gà vẫn còn đầy trên chiếu. Chuyện gà cũng quan trọng nhưng không bằng mấy cái xác lạnh ngắt như trúng gió độc. Tuy nhiên, chúng còn thoi thóp thở. Bà xã Mười Giác thức sớm ra chợ kiếm cái nuôi con, đi ngang nhà thấy lũ bợm chồng chéo nhau, tưởng ngủ. Nhưng ngủ sao cửa nẻo không đóng? Vợ Mười vào xem phát giác ra chồng lạnh như xác chết, mới la làng lên.

Vậy là ngộ độc rượu. Thiệt là mệt cho lũ ăn hại đái nát. Đào Hớn điện cho Ánh. Cả xã cũng có mặt để giải quyết sự cố. Xe cấp cứu của bệnh viện lôi cả bọn đi cấp cứu. Không nhanh chúng chết cả lũ chứ không chơi. Thiên hạ chết vì rượu không hề là chuyện hiếm. Cả vợ chồng Tư Bân cũng có mặt. Giọng Huế cất lên không một chút thương cảm:

- Thấy chưa? Tui đã nói là phải ọi ra mà.

Rồi tin dữ đưa về. Anh em Thanh Cảnh Thời Tân vong mạng, còn lại mấy thằng kia ngộ độc rất nặng. Mới hay cả bọn uống cồn pha nước lạnh. Hai thằng tỉnh sớm nhất là Sơn Ngọng và Hải Lùn khai với công an chúng mua rượu ở quán Tư Bân. Công an ập vô nhà Tư tạm giữ mấy can rượu để điều tra. Ủa, kì vậy kìa. Tư Bân hành nghề nấu rượu mà, làm chi có cồn trong rượu của anh ta? Đào Hớn hay an ninh Ánh uống ngày một, có pha cồn là biết liền, chắc là lũ bợm nầy mua thêm ở đâu để cho trôi con gà đây chớ gì?

Nhưng sự thật là Bân đã bán cồn pha nước lạnh. Rượu đàng hoàng thì bán cho những tay đàng hoàng. Còn kẻ mua thiếu và bợm cỡ băng bẹ Mười Giác thì… vậy thôi. Hỡi tha nhân nghĩ dùm cho Tư Bân một chút đi. Chục kí tấm cho ra chục lít rượu, lãi vài chục ngàn bạc không đủ tiền củi lửa, không dộng cồn vô thì chết nhăn răng khỉ. Nhưng mà hai cồn bảy nước thêm một lít rượu gạo, bấy nay nó vậy. Sao hôm nay lại ra cái vụ ngộ độc vậy kìa?

Ở đó mà kìa với kỉa. Tư Bân tra tay vô còng.

Và thiên hạ tiễn đưa anh em Thanh Cảnh Thời Tân ra nghĩa địa.

Nguyễn Trí
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 389

Ý Kiến bạn đọc