Tản văn

Bờ sông vẫn gió

Hai mươi năm tôi mới trở lại bến sông này!

Không phải có gì cách trở, xa xôi. Bến sông vẫn im lìm nơi cũ, và tôi, cũng vẫn vẹn nguyên ở thành phố bé nhỏ này. Vẫn ngày ngày đi về trên con đường quen thuộc. Nhưng đúng 20 năm đã đi qua, không một lần tôi quay lại bến sông đúng nghĩa. Chỉ đơn thuần là đi qua. Chỉ đơn giản là đặt chân trên con đường đê ngày ấy.

Hôm nay thì tôi quay trở lại!

Cuộc điện thoại của cô bạn thân là lời thôi thúc tôi trở lại bến sông. Ngày ấy, 3 đứa con gái của lớp thân nhau hơn cả 3 chị em ruột, hơn cả những kẻ yêu nhau tha thiết nhất. Vì lúc nào cũng thấy bên nhau. Vì làm việc gì cũng có nhau. Vì chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Và không bao giờ giận dỗi, không bao giờ hờn ghen, ghét bỏ nhau. Một tình bạn đẹp như cổ tích, được các thầy cô nhắc mãi, nhắc mãi với biết bao lứa học trò sau này…

Anh-minh--hoa-1
Ảnh minh họa.

Lớn lên, mỗi đứa một ngả. Đường đời không đơn giản và đẹp đẽ như những tưởng tượng phía trong cánh cổng trường. Cuộc mưu sinh nghiệt ngã đã đẩy mỗi đứa một nơi. Gánh gia đình trên vai nhiều lúc như quá nặng khiến bao mơ mộng học trò trôi mãi vào ký ức. Thảng hoặc giật mình trước một tà áo trắng, một tán phượng đỏ hào phóng, một câu hát xưa xa… mới thấy cồn lên nhớ tiếc…

“Cái Lan mất rồi mày ạ! Tai nạn giao thông…”. Cô bạn vừa nói vừa khóc trong điện thoại. Chết lặng mất vài phút. Một ngày, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của biết bao người. Nhưng vẫn không thể ngờ, trong số không may ấy lại có người thân yêu của mình. Không thể ngờ, cô bạn thân nhí nhảnh ngày xưa ấy, giờ đã nằm yên dưới mấy thước đất nâu!

Bờ sông ngan ngát gió. Như thể vẫn những ngọn gió thuở 17 tuổi ấy thổi về. Bến sông là nơi dừng chân quen thuộc của 3 đứa con gái “dở hơi”, hay mơ mộng ngày xưa. Hoa xuyến chi nở xao xuyến suốt dải đê dài. Màu trắng tinh khiết của xuyến chi nổi bật trên cỏ xanh mươn mướt. Mặt sông trải mênh mang. Những con sóng điệp trùng nối nhau chạy loăng quăng. Vài ba con thuyền dập dềnh phía mờ xa như ảo ảnh. Những âm thanh náo động xô bồ của cuộc sống thành phố chìm đi trong tiếng gió, tiếng sóng huyền diệu vỗ bờ. Ba đứa con gái tóc ngang vai, dựng xe đạp ở ven đê, vứt guốc dép ở ven đê, chân trần chạy dọc bờ sông. Tiếng cười trong trẻo theo sóng lan xa. Ngày ấy, chẳng có lý do gì cũng cười như nắc nẻ được. Chẳng có lý do gì cũng thấy mình như được mọc cánh bay lên…

“Ước gì khi lớn lên, chúng mình cũng vẫn bên nhau như thế này nhỉ?”. Ừ, ngày ấy, cả lũ đã ước ao như thế. Lại còn điều ước rất buồn cười này nữa: “Ước gì chúng mình yêu chung một người, để khỏi phải xa nhau”. Rồi thề thốt, hứa hẹn không bao giờ được quên nhau. Rồi tưởng tượng ra 10 năm, 20 năm sau nữa, chúng mình sẽ ra sao, sẽ thế nào? Trong bao nhiêu tưởng tượng, không hề có ý nghĩ đến một ngày, một đứa nào trong nhóm sẽ ra đi mãi mãi… Ra đi mãi mãi khi tóc vẫn còn xanh và má vẫn còn hồng…

Bờ sông vẫn ngan ngát gió. Hoa xuyến chi vẫn xao xuyến nở từng vạt trên cỏ xanh bồi hồi. Những con sóng vẫn nối nhau mải miết. Phía sương khói mờ xa vẫn ẩn hiện mấy con thuyền dập dềnh. Tưởng như tuổi 17 còn quanh quẩn đâu đây… Thế mà đã có một người 17 tuổi ngày xưa nằm xuống. Vĩnh viễn không về.

Thế mà đã 20 năm trôi qua. Còn bờ sông. Còn gió. Còn cỏ. Còn hoa… Nhưng bao nhiêu thứ đã không còn. Không còn những thơ ngây, trong trẻo. Không còn những ước vọng viển vông. Không còn tiếng cười hồn nhiên vang trong nắng thủy tinh. Nhớ ngày xưa, 3 đứa hay nghịch cát ở bến sông. Cứ vốc cát đầy hai lòng tay, nhưng chỉ một lát sau những hạt cát chảy qua kẽ tay hết, chỉ còn lại tay không. Thời gian cũng như những hạt cát bé bỏng kia, rồi dần dần lọt qua kẽ tay, rơi hết. Có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào níu giữ. Rồi trong tay chúng ta, đến một lúc nào đó, sẽ chẳng còn gì. Sẽ chẳng còn gì, như cô bạn 17 tuổi năm nào giờ đang yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Mọi vui buồn, lo âu chấm dứt. Cuộc đời ngắn ngủi biết bao! Những cơn gió ngày xưa vẫn thổi. Nắng thủy tinh vẫn trong veo dịu dàng. Bờ sông vẫn miên man hoa cỏ. Vậy mà một người đã vĩnh viễn ra đi…

Biết làm sao giữ nổi thời gian?

Biết làm sao để neo những người thân yêu ở lại mãi với mình?

Biết làm sao để những điều đẹp đẽ còn mãi trong lòng tay?

Bờ sông vẫn gió…

Bờ sông vẫn gió… 

Việt Nga
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 389

Ý Kiến bạn đọc