Truyện ngắn

Bộ hài cốt của người anh hùng

 

Sau ngày đất nước thống nhất, vào khoảng cuối năm 1975, Tổng Công ty Thép Việt Nam tiếp quản ngôi nhà cao tầng số 56 Thủ Khoa Huân để làm văn phòng. Tòa nhà này tọa lạc tại góc ngã ba có mặt hậu hướng ra đường Nguyễn Du đối diện với cổng sau Dinh Độc Lập – đây là một cao ốc bỏ hoang từ lâu không được sử dụng. Khi nhân viên công ty đến dọn dẹp bỗng phát hiện trên lầu 1 có một bộ xương người và một khẩu tiểu liên AK rỉ sét không còn đạn. Bộ hài cốt này sau đó được đơn vị Biệt động Thành xác nhận là của đồng chí Lê Tấn Quốc (tên thường dùng là Bảy Rau Muống) nguyên đội phó đội 5 – đơn vị đã tấn công vào Dinh Độc Lập trong Tết Mậu Thân 1968.

*
Ở Sài Gòn trước năm 1975 có một khu vực nổi tiếng với những hẻm hóc chằng chịt nằm ở quận 3, đó là khu Cống Bà Xếp. Nơi đây có ga xe lửa Hòa Hưng được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Khu vực này trước kia có nhiều mương rạch dẫn ra kênh Nhiêu Lộc qua một cái cống. Một bà có thế lực, nhiều tiền của, cất một dãy nhà cho thuê nên lâu ngày thành tên khu Cống Bà Xếp vì bà là vợ của “xếp ga” người Pháp (chef de gare).

Cống Bà Xếp nổi tiếng là “vùng đất dữ”, tập trung nhiều dân giang hồ tứ chiếng từ các nơi đến ở. Dân lành thì ít mà thành phần bất hảo thì nhiều nên thường xuyên xảy ra cảnh tranh giành cướp giật thanh toán lẫn nhau. Cũng tại khu vực này có một người khá đặc biệt – đó là ông Bảy Rau Muống.

Ông Bảy tên thật là Lê Tấn Quốc, sinh năm 1918, quê ở Vĩnh Thuận – Rạch Giá (Kiên Giang), tham gia hoạt động chống Pháp từ năm 1945. Khi hòa bình lập lại năm 1954, địch khủng bố dã man những người kháng chiến cũ nên ông rời quê dẫn vợ con lên Sài Gòn sinh sống. Từ hai bàn tay trắng ông tạo dựng sự nghiệp bằng cách khẩn vùng đất sình lầy thành ruộng trồng rau muống cung cấp cho các bạn hàng ở chợ; từ đó ông có biệt danh là Bảy Rau Muống. Nhờ cần kiệm và chịu khó lao động, ông Bảy mua được căn nhà khá rộng ở đường Hoàng Đạo (nay là Trần Văn Đang) gần ga xe lửa Hòa Hưng. Năm 1962, ông móc nối lại được với tổ chức cách mạng và được giao nhiệm vụ hoạt động hợp pháp trong nội thành (thuộc lực lượng Biệt động Thành, khu Sài Gòn – Gia Định). Ông đã dùng chính ngôi nhà gia đình đang ở để xây dựng một hầm chứa vũ khí.

Người dân quanh vùng quý mến ông Bảy Rau Muống vì ông hay giúp đỡ người nghèo, nhất là chuyện ông thường đứng ra hòa giải những bất đồng giữa phe này, nhóm nọ. Người ta biết ông Bảy là người hào hiệp, chí thú làm ăn; cho đến những ngày Tết Mậu Thân nổ ra thì cái tên ông lại càng làm cho mọi người nhắc đến với lòng kính nể.

Sáng mồng 1 Tết Mậu Thân 1968, nhiều người đến nhà chúc Tết gia đình Bảy Rau Muống, trong số có vài thanh niên lạ mặt mà ông Bảy nói là mấy đứa cháu ở quê lên chơi. Trong nhà còn bày ra một sòng “lô tô” chơi vui 3 ngày Tết. Đến tối khi được lệnh chuẩn bị nổ súng thì mọi chuyện mới bắt đầu. Cánh cửa bên ngoài khép lại, bên trong nhà trở nên im ắng.

So-556--Trai-tim-dung-si---Co-Tan-Long-Chau---Anh-1
Trái tim dũng sĩ – sơn dầu – Cổ Tấn Long Châu.

Các chiến sĩ biệt động khui hầm vũ khí tại nhà lên lau chùi để chuẩn bị chiến đấu. Vũ khí tại đây gồm 12 khẩu tiểu liên AK cùng một số đạn và thuốc nổ TNT – số thuốc nổ được gói thành nhiều quả thủ pháo 1 kg – 2 kg để ném. Công việc được tiến hành hết sức khẩn trương, trong khi người vợ cùng cô con gái gia chủ ra ngồi trước cửa nhà cảnh giới. Tiếng pháo Tết vẫn nổ giòn giã, xa gần…

Tư Chu (Chỉ huy trưởng lực lượng Biệt động) xuất hiện, anh đi kiểm tra công tác chuẩn bị chiến đấu của các đội. Bảy Rau Muống đề nghị:

- Trận này anh cho tôi cùng tham gia với anh em chứ?

Tư Chu lắc đầu:

- Anh là cán bộ nằm vùng…

Bảy Rau Muống nói ngay:

- Trận này là trận cuối, không đánh trận này thì đánh trận nào nữa?

- Nhưng anh còn gia đình… Vả lại anh cũng lớn tuổi rồi!

- Ai không có gia đình? Thời chống Pháp tôi đã tham gia đánh nhiều trận ở miền Tây, nay trong thời khắc lịch sử này không được cầm súng chiến đấu tôi cảm thấy trong lòng áy náy lắm.

Tư Chu quay sang hỏi Ba Thanh (Đội trưởng đội 5):

- Ý anh sao?

Ba Thanh đáp:

- Mục tiêu này quan trọng, địch đông, bố phòng nghiêm ngặt, toàn đội chỉ có 14 tay súng, thêm anh Bảy nữa càng tốt chứ sao!

Tư Chu đành chiều ý thuộc cấp:

- Được. Tôi phân công anh Bảy là đội phó, hãy phổ biến lệnh này cho các chiến sĩ được rõ.

*
Dinh Độc Lập tọa lạc trên khu đất rộng 12 hécta nằm giữa 4 trục đường chính ở trung tâm thành phố, người Sài Gòn nào cũng biết. Qua nguồn tin quân báo: Lực lượng bảo vệ dinh là Lữ đoàn liên quân phòng vệ Phủ Tổng thống, tập trung ở 2 dãy nhà phía cổng sau (đường Nguyễn Du). Theo phương án chiến đấu Đội 5 sẽ tấn công vào cổng này, chia thành 3 tổ:

Tổ 1: gồm 6 tay súng do Ba Thanh (đội trưởng) chỉ huy, đi trên xe Citroen, đánh thẳng vào mục tiêu.

Tổ 2: gồm 4 tay súng do Hai Thanh (đội phó) chỉ huy, đi trên xe tải nhỏ có chở khối thuốc nổ 200 kg, xông vào phá hủy hai tòa nhà.

Tổ 3: gồm 5 tay súng do Bảy Rau Muống (đội phó) chỉ huy, chốt chận tại cửa đánh địch bên ngoài đến tiếp ứng.

Nhiệm vụ đánh khối thuốc nổ để phá bung cửa cho xe chở chất nổ lao vào bên trong được giao cho chiến sĩ trẻ Nguyễn Đức Hòa. Đội trưởng Ba Thanh dặn dò:

- Đánh khối thuốc nổ này là đột phá khẩu rất quan trọng. Nếu không phá được cửa thì xe không vào được. Cậu phải thật cố gắng.

Hòa trả lời với vẻ tự tin:

- Anh yên tâm, em quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ!

Sau khi phổ biến nhiệm vụ xong, đội trưởng Ba Thanh ra lệnh xuất phát. Bấy giờ đồng hồ trên tay mọi người chỉ 1 giờ 30 phút.

Chiếc xe tải chở khối chất nổ do Hai Thanh lái dẫn đầu có Hòa và 2 chiến sĩ xung kích. Bám theo sau là chiếc Citroen có đội trưởng Ba Thanh đi cùng 5 chiến sĩ. Tổ của Bảy Rau Muống đi xe cuối. Lộ trình hành quân theo đường Lê Văn Duyệt (nay là Cách Mạng Tháng Tám) rồi rẽ sang Nguyễn Du. Khi vừa đến mục tiêu, 2 chiến sĩ xung kích nhảy ngay xuống dùng tiểu liên AK bắn gục 2 tên lính gác cửa. Liền lúc ấy Hòa ôm khối thuốc nổ (10 kg) xông vào đặt sát cánh cổng đang khóa kín, giật nụ xòe rồi chạy trở ra nấp vào gốc cây. Vài giây sau… đến 30 giây vẫn không nghe tiếng nổ, có lẽ kíp nổ để dưới hầm lâu ngày bị hỏng. Thừa cơ hội bọn lính phòng vệ bên trong bắn ra như mưa rào.

Phá cổng lớn không được, xe chất nổ không thể lao vào bên trong, phương án 1 bị thất bại. Các chiến sĩ biệt động thực hiện phương án 2 – xông vào bằng cửa nhỏ bên cạnh, dùng lựu đạn ném vào dãy nhà bọn lính ở. Trận chiến diễn ra ác liệt, có lúc mặt đối mặt như giáp lá cà. Lúc đầu địch lúng túng nhưng sau đó kịp hoàn hồn chống trả dữ dội. Đội trưởng Ba Thanh trúng đạn gục bên trong hàng rào. Bảy Rau Muống bèn thay thế nhiệm vụ chỉ huy toàn đội chiến đấu.

Từ hướng chợ Bến Thành một chiếc Jeep Mỹ nghe tiếng súng nổ phóng xuống, bị trúng ngay một quả đạn B40 bốc cháy. Lại một chiếc Jeep nữa từ hướng vườn Tao Đàn chạy lên bị tổ chận viện bên ngoài của Bảy Rau Muống ném một quả lựu đạn lọt vào xe nổ tung lật bên đường. Bọn lính cảnh sát dã chiến đang đóng ở vườn Tao Đàn kéo đến tiếp ứng. Thêm một toán cảnh sát từ hướng chợ Bến Thành kéo đến thành thế vây bao 3 mặt – từ trong địch đánh ra, từ ngoài địch đánh vào. Cuộc chiến giằng co đến sáng, đội biệt động cả 3 tổ hy sinh phân nửa, còn lại 8 người rút vào tòa cao ốc 5 tầng đang xây dở dang phía trước mục tiêu, chờ đại quân đến tiếp viện.

Bọn địch bao vây cao ốc phát loa kêu gọi đầu hàng không đạt kết quả, bèn xông vào tòa nhà. Địch dùng hỏa lực mạnh – DKZ và súng phóng lựu M79 – bắn liên hồi phá vỡ nhiều mảng tường, vẫn không khuất phục được các chiến sĩ.

Là người lớn tuổi nhất trong đội, Bảy Rau Muống chứng tỏ là người chỉ huy bản lĩnh gan dạ. Để ngăn chận quân địch tràn lên lầu, ông dùng khối thuốc nổ đánh sập cầu thang. Trong khi đội phó Hai Thanh chỉ huy tổ ở hành lang đánh địch phía trước, ông chỉ huy tổ phía dưới chống trả quyết liệt, địch không tài nào tiến lên được. Cuộc chiến vẫn cứ giằng co dai dẳng kéo dài cho đến cuối ngày, Bảy Rau Muống bị trúng đạn vào ngực gục xuống. Hòa thấy vậy chạy lại kêu lên:

- Trời ơi! Chú Bảy… Chú bị thương sao vậy?

Bảy Rau Muống ôm lấy ngực đẫm máu thều thào:

- Chú… không… sống… nổi… cháu… và anh em ráng…

Chỉ nói được bấy nhiêu ông trút hơi thở cuối cùng, Hòa ôm chặt người chỉ huy mà không sao cầm được nước mắt.

Khi được lệnh rút lui, Hòa đem thi thể đội phó Bảy Rau Muống vào trong một căn phòng trống đặt ông nằm ngay ngắn trên nền gạch, khẩu AK còn viên đạn cuối cùng anh nổ luôn vào tường và đặt bên cạnh xác ông. Hòa quỳ xuống lạy 3 lạy, gạt nước mắt từ giã người cán bộ đáng kính.

Trong đêm đó, 7 chiến sĩ còn lại mở đường máu ra đến góc đường Thủ Khoa Huân và Gia Long (Lý Tự Trọng bây giờ) đến sáng thì tất cả đều bị địch bắt.

*
Sau trận đánh đẫm máu, tòa nhà này tan hoang vết đạn, chủ nhân bỏ phế luôn không tu sửa cho đến ngày Sài Gòn giải phóng. Phía sau tòa nhà bên gốc cây đa trên đường Nguyễn Du (đối diện cổng sau Dinh Độc Lập) có một cái am nhỏ do người dân tự lập (không rõ xuất hiện từ bao giờ) để tưởng nhớ những chiến sĩ biệt động đội 5 đã hy sinh anh dũng khi tấn công vào mục tiêu này trong Tết Mậu Thân 1968.

Năm 1976, Lê Tấn Quốc (tức Bảy Rau Muống) được Nhà nước truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng Võ trang nhân dân”. Về bộ hài cốt người anh hùng nghe nói bấy giờ được bàn giao cho UBND phường Bến Thành và sau đó được đem chôn cất tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh.

Ngô Bá Chính
(Q.12 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 556

Ý Kiến bạn đọc