Một góc làng quê

Bình yên tháng bảy

Tháng 7, những cơn gió lao xao qua vòm lá. Con đường trước ngõ cỏ thêu xanh. Giàn mướp khoe vàng rực bông. Những cánh bướm lượn vờn trong khoảng nắng bình yên. Trên cành mận chim kêu ríu rít. Để rồi chiều xuống, bóng hoàng hôn ngã dài trên đê. Ai buông câu hát. Gió đùa qua sông. Tháng 7 trong lành…

Những cơn mưa hạ đến rồi đi trong mỗi sớm chiều. Con bìm bịp vẫn kêu ngoài bến vắng. Nước lớn nước ròng đục phù sa theo dòng bồi lắng bến quê. Chuyến đò ngang vẫn âm thầm đưa rước khách. Ai đó gọi đò, thanh âm như hòa theo nhịp sóng lăn tăn vỗ nhẹ bãi bờ…

Những chiếc lá vàng nhẹ buông xuống khoảng sân rộng trước nhà như những dấu chấm lơ thơ không hàng lối, để cho chú mèo con cứ trố mắt nhìn ngẩn ngơ. Mẹ ngồi chặt mấy nhánh củi khô ở góc sân. Những sợi nắng chiều mỏng manh dịu dàng đan lên mái tóc. Nắng chiều vàng hanh còn tóc mẹ thì đã hai phần điểm bạc. Thời gian trôi có dừng lại bao giờ?!

So-508--Anh-minh-hoa---Binh-yen-thang-bay---Anh-1

Tháng 7 lại về. Khoảng sân có những buổi chiều hồn nhiên tiếng trẻ chơi đùa, không gian đôi lúc như rộn hẳn lên, làm cho những nỗi buồn, những niềm âu lo như tan biến. Ừ, mùa hè mà, tụi nhỏ chẳng phải bận lo ngày hai buổi đến trường. Ở bên kia nhà, cũng có mấy đứa nhỏ ở thị thành về quê chơi. Lạ thật, sống ở phố đông vui vậy mà mỗi dịp hè lại nằng nặc đòi về dưới quê. Không biết là tại nhớ ông bà hay vì về quê để được thong dong đôi chân trên mấy đám cỏ mà đuổi theo con bướm, con chuồn chuồn và những cuộc vui đùa thỏa thích.

Ở sau nhà cây bưởi cây cam hễ có trái nào ăn được thì mẹ cũng hái cho tụi nhỏ ăn. Trồng vài ba gốc chủ yếu chỉ để ăn nên tiếc gì mấy đứa nhỏ lâu lâu mới được về thăm ông bà một lần. Nhìn tụi nhỏ vui mừng mà lòng già thấy thương quá đỗi. Sống ở chợ mỗi thứ đều phải mua. Nên về vườn được chạm tay vào trái trên cây là cũng đủ thấy vui rồi chứ nói gì đến chuyện được tự tay hái. Mẹ hiểu, nhưng bà sợ tụi nhỏ hái những trái non không ăn được thì bỏ uổng. Bưởi cam gì cũng vậy, từ lúc ra hoa đến khi bẻ ăn được cũng là một khoảng thời gian khá dài.

Đám con nít đứa trắng trẻo, đứa nước da đen ngòm nhưng trong cuộc vui thì đứa nào như đứa nấy thôi chẳng có gì khác biệt. Chỉ gợi cho lòng già một chút gì đó mênh mang trong suy nghĩ. Rồi mẹ lại xách chổi quét những chiếc lá vàng trước sân gom lại thành đống và châm lửa đốt. Những vệt nắng ngã dài xuyên qua đống lửa. Những sợi khói ngoằn ngoèo bay lên lãng đãng phía ngọn cây rồi vút xa, tan biến. Mấy đứa nhỏ dừng cuộc lại hô nhau nhặt phụ mấy chiếc lá vàng xót lại cho vào đống lửa. Chỉ vậy thôi nhưng tôi biết trong lòng mẹ rất đỗi bình yên trong những buổi chiều như thế. Bởi mai mốt đây mấy đứa trở về thành thị, lao vào việc học hành, khoảng sân sẽ không còn náo nhiệt ồn ào tiếng cười đùa chúng. Buồn!

Trên giàn mướp những nụ hoa vẫn đang xòe cánh lung linh. Những con ong, bướm vẫn lượn vờn tình tứ.

Tháng 7 thật yên bình.

Trần Thị Thùy Linh
(Hội VHNT Sóc Trăng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 508

Ý Kiến bạn đọc