Góc nhỏ Sài Gòn

Bình yên những ngày cuối năm

Những buổi sáng cuối tháng 12, trời se lạnh, nhiều sương mù. Dẫu cái lạnh ở thành phố này chẳng đủ để khiến người ta mặc thêm áo, choàng thêm khăn nhưng vẫn đủ nhắc nhớ rằng một năm nữa sắp qua đi. Sài Gòn đẹp và yên bình vào những ngày cuối năm. Vẻ đẹp ấy dễ dàng bắt gặp từ những con hẻm quen thuộc, một góc phố thân thương nào đó.

Chỉ vài tuần trước đó, Sài Gòn mưa gió bão bùng. Mưa xối xả, ngập nước và kẹt xe. Nhưng rồi mưa bão qua đi, nắng lên, người Sài Gòn lại đi làm, tất bật với cuộc sống của mình. Cuộc sống vẫn diễn ra như chưa từng bị lỗi nhịp. Ly cà phê vẫn thơm lừng mỗi sáng, ổ bánh mì nóng hổi để bắt đầu ngày mới. Người Sài Gòn ít để những ngày cũ kĩ làm bận tâm mình. Người ta chọn cách bước qua ngày tháng một cách điềm nhiên như thế!

So-530--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Binh-yen-nhung-ngay-cuoi-nam---Anh-1

Sài Gòn yên bình trong cái nắng vàng của những ngày cuối năm. Trên một ban công cao tầng, một ông già đang tưới nước cho khóm hoa sử quân tử. Nhành hoa mảnh khảnh tận dụng không gian ít ỏi, giữa bê tông chật hẹp vẫn vươn mình đón nắng và nở những chùm hoa đỏ thắm. Bên cạnh ông, người vợ mang tấm chăn cũ ra phơi. Niềm vui đong đầy trong ánh mắt của họ. Bao nhiêu ngày tháng tuổi trẻ qua đi, bao nhiêu thăng trầm đã nếm, rốt cuộc người ta cũng chỉ cần những khoảnh khắc giản dị như thế!

Người ta thường nói, Sài Gòn này xô bồ, ồn ã lắm. Người với người ngày càng xa cách, vô cảm và hời hợt. Nhưng giữa sự xô bồ đó, cuộc sống vẫn diễn ra vô cùng bình dị và thân thương bất chấp nhà cao tầng và những khối bê tông cứ xây cao mãi. Những chung cư cũ kĩ, những con hẻm rêu phong ngoằn ngoèo là nơi lưu giữ cái hồn của đất Sài Gòn. Mùi thịt nướng thơm lừng của tiệm cơm tấm. Tiếng trẻ con ríu rít mỗi buổi sáng đi học. Tiếng hàng xóm chào nhau khi vô tình gặp mặt. Vài câu hỏi thăm về dự định Tết… Vài điều nhỏ nhoi như thế cũng đủ thấy, cho dù xã hội có hiện đại bao nhiêu thì người ta vẫn cần sự gắn kết.

Một năm sắp cạn, người ta lại cho mình cái cớ để thong dong, sống chậm hơn giữa bộn bề cơm áo. Chợt nhớ còn vài dự định chưa kịp hoàn thành, vài cuộc hẹn dang dở… Hẹn gặp bạn để nhâm nhi ly cà phê thơm nồng. Câu chuyện cho những ngày cuối năm cũng dài hơn thường lệ. Ở quán cà phê, người ta bắt đầu mở nhạc mừng xuân đón Tết.

Những đêm Sài Gòn cuối năm, thành phố lung linh hơn bởi muôn triệu ánh đèn. Những trung tâm thương mại, các tòa nhà sang trọng được trang trí để mừng Giáng sinh và đón chào năm mới. Những đứa bé háo hức, miệng không ngớt trầm trồ khi được ba mẹ chở đi chơi. Những đêm cuối năm, người ta hay xuống đường dạo quanh thành phố. Ai rồi cũng nhận ra, mình cần ở bên gia đình, bên người thân vào những ngày cuối năm cuối tháng này.

Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm cũ, ta nhẩm tính chuyện được mất, hơn thua. Và rồi, ta sẽ dự định cho mình những kế hoạch mới, những chuyến đi mới của cuộc đời mình. Sau bao biến đổi, bao nhiêu chuyến đi xa, Sài Gòn vẫn luôn là một chốn bình yên để quay về.

Như Hiền
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 530

Ý Kiến bạn đọc