Góc nhỏ Sài Gòn

Bình yên cuối năm

 

Một ngày cuối năm, người bạn thân cách xa nửa vòng trái đất gửi những dòng tin nhắn qua Facebook cho tôi rằng: “Ước ao giờ này mình đang ở Sài Gòn. Bây giờ mình chỉ muốn chạy xe lòng vòng ngắm cảnh, ngồi lặng yên ở một góc phố nhìn dòng người qua lại, để được có những ngày cuối năm bình yên. Nơi mình đang sống đã vỡ trận vì dịch Covid rồi!”. Vì dịch, bạn bị mắc kẹt ở nước ngoài mấy tháng mà chưa về được. Với bạn, bây giờ đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, đi làm, đi siêu thị cũng là một việc hết sức khó khăn. Chỗ bạn ở tuyết rơi lạnh lẽo, phố vắng tanh, dọc những con đường chỉ thấy một màu tang tóc. Chẳng ai còn tâm trí để trang hoàng nhà cửa, để ăn mừng năm mới sắp đến… Đọc những dòng tin nhắn, thấy thương bạn vô cùng. Sài Gòn – thành phố tôi luôn nghĩ rằng chật chội, bon chen này bỗng trở nên bình yên và đáng sống biết bao!

So-627--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Binh-yen-cuoi-nam---Anh-1

Những ngày cuối năm, Sài Gòn đẹp vô cùng. Thành phố lung linh trong ngàn vạn ánh đèn trang hoàng mừng Giáng sinh và chào đón năm mới. Cái se se lạnh của sáng sớm hay ban đêm khiến mọi người thích thú. Cuối năm, dòng người đổ ra đường đông hơn. Dẫu bận rộn, những ngày khi năm cũ dần qua mọi người cũng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Bình yên đơn giản chỉ là cả nhà cùng ngồi trên chiếc xe cũ lòng vòng qua từng ngõ ngách quen thuộc, đứa con ngồi phía trước không ngừng vui sướng khi nhìn những chùm đèn trang trí lung linh đầy màu sắc. Bình yên là khi cả nhà đói bụng, sà ngay vào một gánh tàu hũ nóng hay mua vội trái bắp hay củ khoai nướng thơm lừng. Bình yên là khi cuộc sống dẫu còn nhiều lo toan, áp lực nhưng vẫn luôn còn sự hiện diện của gia đình, của tình thân. Nghĩ thương bạn ở phương trời xa xăm, những phút giây giản dị như vậy đã trở thành xa xỉ.

Cuối năm, luôn là dịp để tôi nhìn lại những được mất sau một năm. Mười mấy năm ở Sài Gòn, tôi vẫn là một kẻ ở trọ, vẫn thấy mình chông chênh với bao dự định dang dở. Giữa năm, công việc về du lịch đang tốt của tôi phải ngừng lại, công ty phá sản. Tôi chật vật một thời gian mới tìm được một công việc văn phòng khác. Nhiều lúc, tôi muốn bỏ phố mà quay về quê. Thế nhưng, Sài Gòn vẫn níu chân tôi lại, vẫn khiến tôi chẳng thể rời bỏ. Có những thứ giản dị, bé nhỏ nhưng đã thấm vào mình như là máu thịt. Như ly cà phê buổi sáng thơm nồng, tô hủ tiếu nửa đêm ở đầu con hẻm, là những cơn gió se lạnh đầu đông… Có rất nhiều lí do để người ta ra đi thì vẫn cố tìm một lí do để ở lại với Sài Gòn.

Những ngày cuối năm, cô bé phòng trọ bên cạnh mang về một chậu cây để trước cửa phòng. Cô bé nói với tôi rằng, chăm từ giờ tới Tết cây sẽ trổ hoa. Chậu cây xanh làm cho dãy nhà trọ bừng lên sức sống. Tôi mỉm cười nhìn cô gái tuổi 20 vừa hát vừa tỉ mẩn chăm từng chiếc lá. Sài Gòn dẫu rộng dẫu chật, dẫu còn đó bao nhiêu chông chênh thì ai cũng có thể tìm thấy một góc thật bình yên ở nơi này!

Trịnh Nhã Ý
(Quận Bình Thạnh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 627

Ý Kiến bạn đọc