Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Bình yên cho sử học!

(Đáp lời ông Phạm Hùng – Ban biên soạn bộ quốc sử – Hội KHLSVN)

Trước khi trao đổi với ông Phạm Hùng, chúng tôi có lời xin lỗi là đã lặp lại một “Lê Văn Tám” như của GS. Phan Huy Lê. Thực ra chúng tôi chủ quan tin vào trí nhớ không kiểm tra lại tài liệu, nhìn Vũ Minh Giang thành Nguyễn Quang A. Xin rút lại đoạn văn trên và cáo lỗi với các vị cùng bạn đọc.

Bài viết của ông Phạm Hùng dù ở dạng bản thảo tán phát nhưng ông tự nhận là thành viên của Ban biên soạn bộ quốc sử. Vì vậy, qua ông Phạm Hùng chúng tôi muốn gửi lời trân trọng tới Ban biên soạn bộ quốc sử Lịch sử Việt Nam, đặc biệt là các vị chủ chốt như GS. Phan Huy Lê và TS. Trần Đức Cường – đương kim Chủ tịch Hội KHLSVN.

Trước hết, ông Phạm Hùng không có thái độ dân chủ học thuật mà quy chụp rất nặng nề rằng nhóm tác giả trên Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh đã mở một chiến dịch để vu khống các nhà sử học, hạ uy tín Hội KHLSVN và cả giới sử học VN… chống lại công việc biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam… thủ đoạn độc ác, phương pháp suy diễn tùy tiện… Nếu ông nói chúng tôi như thế thì chúng tôi cũng có cơ sở để nói lại như thế. Và cứ tranh luận như thế có phải là mất thì giờ của bạn đọc hay không?

Vì vậy, chúng tôi chỉ nhấn mạnh lại một số điều cơ bản, quan trọng nhất về quan điểm và phương pháp sử học qua một số sự việc nổi bật được trao đổi trong thời gian qua.

Thực ra vấn đề này đã quá rõ. Lẽ ra không cần nhắc lại. Xin đọc bài của các tác giả Phan Văn Hoàng và Nguyễn Trọng Xuất trong tạp chí Hồn Việt số 119, tháng 10-2017, thì thấy rất rõ. Chúng tôi rất tán đồng: vấn đề chính là ở bản chất các sự kiện lịch sử chứ không phải ở hình thức bên ngoài của nó. Gọi là Chính thể quốc gia Việt Nam, Việt Nam Cộng hòa hay Chính quyền miền Nam, Chính quyền Sài Gòn, Nhà cầm quyền Sài Gòn hay Ngụy quyền Sài Gòn… chỉ là tên gọi định danh. Vấn đề phải xem bản chất của nó, sự thật lịch sử mà chính thể đó đã bộc lộ qua các sự kiện.

Anh-minh-hoa---Binh-yen-cho-su-hoc
Ảnh minh họa – Nguồn: enternews.vn

Xin đi vào cụ thể:

Cho rằng phải vượt qua được mọi rào cản về ý thức hệ để có cái nhìn chân thực, chính xác, khách quan về lịch sử (Xem Nguyễn Văn Thịnh: Trương Vĩnh Ký oan nỗi gì? – Văn Nghệ TP.HCM, số 439, ngày 2-3-2017. Trg.15).

GS. Phan Huy Lê và Ban biên soạn bộ quốc sử hãy nói rõ: phải vượt qua rào cản ý thức hệ nào và bây giờ đứng ở đâu, theo quan điểm nào để biên soạn bộ quốc sử? Đây là then chốt của vấn đề, rất mong được quý vị hồi âm.

Quan điểm tiếp cận toàn diện toàn bộ… thoạt nghe có vẻ sang trọng nhưng thực chất là vô phương hướng và có thể vận dụng cho nhiều quan điểm khác nhau. Trong muôn vàn yếu tố của cái toàn diện toàn bộ… nhà nghiên cứu nhìn ra cái gì, khẳng định hay phê phán cái gì? Đó mới là vấn đề cốt lõi. Trong phép nhận thức duy vật biện chứng thì tiếp cận toàn diện chứ không siêu hình phiến diện là yêu cầu sơ đẳng, tối thiểu, đâu phải là một phát kiến mới lạ. Khổng Tử nói vật có đầu có cuối. Việc có trước có sau. Biết được lẽ đó thì hiểu được vậy… Điều cần phải cảnh giác là dưới tấm biển toàn diện, toàn bộ… lại chỉ đưa ra những luận điểm, luận cứ hoàn toàn ngược lại. Biểu hiện rất rõ là đưa Quốc gia Việt Nam, Hiệp ước Élysée vào giá trị pháp lý quốc tế. Nếu nhìn toàn diện, toàn bộ cuộc chiến tranh Việt – Pháp không chỉ ở thời gian 1946-1954 mà trở lại, từ 1858 đến khi Pháp rời khỏi Việt Nam (1954), rồi tiếp đó Mỹ nhảy vào và phải cuốn cờ vào năm 1975… thì thấy rõ Bảo Đại và triều Nguyễn từ sau Tự Đức chỉ là con bài, tay sai, bù nhìn của Pháp. Bảo Đại đã phải cay đắng thừa nhận: Làm gì có giải pháp Bảo Đại, mà chỉ có một giải pháp của người Pháp thôi (Daniel Grandclément: Bảo Đại hay những ngày cuối cùng của Vương quốc An Nam. Nguyễn Đức Sự dịch. NXB Phụ nữ. H.2006. Trg.396). Nếu nhìn toàn diện, toàn bộ thì phải thấy Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được toàn dân Việt Nam bầu ra năm 1946 là hợp pháp. Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa do Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa phê chuẩn năm 1946 là hợp hiến thì cần gì phải dài dòng về cái gọi là Quốc gia Việt Nam. Điều nguy hiểm của luận điểm Phan Huy Lê là nó gián tiếp phủ nhận, chí ít, là hạ thấp Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu mà thành tựu lịch sử của chính thể này là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Tư tưởng này không thể hiện trên văn bản hay lời nói nhưng nó là cái logic bên trong không thể không nhận ra. Ôi chao! Nền Độc lập của dân tộc Việt Nam đã được Pháp trao trả giấy trắng mực đen bằng Hiệp định Élysée thì Việt Minh kháng chiến chỉ là phiến động vô ích. Để GS. Phan Huy Lê và các vị đồng thanh khí thấy rõ, xin quý vị hãy đọc tác giả Daniel Grandclément, ở một đoạn này: “Có lẽ ông (Bảo Đại) cũng biết ông chẳng có hậu thuẫn gì đáng kể ở trong nước, càng không đủ sức chống lại kháng chiến do Hồ Chí Minh lãnh đạo, nhưng đã ngập sâu trong cuộc sống phù phiếm hưởng lạc, ông không thể lùi lại được nữa. Phải ký kết. Tháng 1-1948, ông đi gặp Cao ủy Pháp ở Genève…” (Daniel… Bảo Đại hay là… Sđd. Trg.373).

Cũng tác giả này cho biết thêm: “Theo cơ quan tình báo Pháp thì chính Bảo Đại yêu cầu được giúp đỡ, sau khi đã tiêu đến đồng đô la cuối cùng (khi ở Hồng Kông)… Các phái viên Pháp tiếp tục dùng tiền để lung lạc Cựu hoàng. Một người tên là Yole, tình báo viên gài vào Lãnh sự quán Pháp tại Hồng Kông, cứ đều đều mỗi tháng rót cho ông năm nghìn đô la Hồng Kông. Tiền này lấy từ quỹ đen của ông Bollaert, Cao ủy Pháp ở Đông Dương thời đó” (Daniel… Bảo Đại hay là… Sđd. Trg.357).

Về Bảo Đại, ta xem con người này thực chất như thế nào? Đây là lời của Daniel Grandclément: “Thấy ông (Bảo Đại) không đủ sức đảm đương nhiệm vụ mới, cố nhiên chủ mới phải tìm tay sai mới. Chính ý định thay ngựa giữa đường của các thế lực phản động nước ngoài đứng đằng sau hành động phản trắc của Ngô Đình Diệm, đối thủ chính trị của ông chứ chưa phải là sự trừng phạt nghiêm khắc của nhân dân đã đánh đòn chí mạng chôn vùi toàn bộ sự nghiệp chính trị của ông suốt đời làm công cụ cho các thế lực ngoại xâm” (Daniel… Bảo Đại hay là… Sđd. Trg.493) và “Ba lần thay thầy đổi chủ, bấy nhiêu lần phản thầy và bị công kích, lên án nơi chính giới…” (Sđd. Trg.491).

Con người đời thường của Bảo Đại như thế nào? Đó là con người “luôn có mặt tại các sòng bạc đến mức đầu năm 1955 Sở thuế và cơ quan giám sát sòng bạc phải mở cuộc điều tra về ông” (Sđd. Trg.472).

Cuộc đời của Bảo Đại trôi qua chủ yếu ở các cuộc săn bắn, sòng bạc và hộp đêm. Bảo Đại ăn chia với Bảy Viễn ở sòng bạc Đại thế giới: “Về phần mình, Cựu hoàng được nhận riêng một khoản tiền hàng tháng là hai trăm bốn mươi ngàn đồng (tương đương hai mươi bốn triệu franc theo tỷ giá hối đoái năm 1950) (Sđd. Trg.414-415). Và theo lời Lucien Bodart kể lại: “Cựu hoàng mang về Việt Nam một cô nhân tình ở Cannes. Khi mọi người báo trước rằng cô ta sẽ lừa dối ông, ông gạt đi: Tôi biết thế, nhưng anh muốn gì, cô gái ấy có nụ hôn như một thiên thần. Cô ấy hành nghề của cô ấy. Nhưng chính tôi mới là một con điếm đích thực” (Daniel… Sđd. Trg.439).

Cần nhớ chi tiết này: Bảo Đại bị Tòa án Quân sự Liên khu III năm 1949 tuyên án tử hình về tội bán nước (Daniel… Sđd. Trg.428).

Ta hiểu vì sao “Quốc trưởng” sau khi được trao trả độc lập lại phải lén lút bay từ Singapore về Đà Lạt mà không dám về “thủ đô” Sài Gòn. Và một thời gian ngắn thì chuồn sang Pháp, “lãnh đạo từ xa”!

Sự thực lịch sử như thế. Một Hiệp định và nền độc lập như thế. Một con người như thế mà được Giáo sư sử học đầu ngành Phan Huy Lê, Chủ tịch danh dự Hội KHLSVN, bằng quan điểm toàn diện toàn bộ, nhìn ra giá trị pháp lý quốc tế thì quả là “siêu sử học”!

Phải dẫn giải dài như vậy vì ông Phạm Hùng cho là chúng tôi vu cáo Hội Sử học. Thực ra, nếu ngắn gọn, thì sau Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945, mọi quan hệ với thực dân Pháp đã bị xóa bỏ. Mọi Hiệp định này kia mà họ cố tạo ra đều vô giá trị. Sau ngày 30-8-1945, chỉ còn ông Vĩnh Thụy, và ông Vĩnh Thụy đã phản bội Tổ quốc từ khi đào nhiệm, lợi dụng chuyến công cán nước ngoài chạy sang Hồng Kông, trở lại làm tay sai cho Pháp và ông ta đã bị tuyên án tử hình từ 1949. Thực tiễn lịch sử đã kết thúc con đường bán nước cầu vinh của Vĩnh Thụy, như Daniel Grandclément đã nói, không phải do nhân dân, mà do đối thủ chính trị của ông – Ngô Đình Diệm – theo bài bản thay ngựa giữa đường của ngoại bang. Ngày nay lịch sử phải nói đến Bảo Đại và Quốc gia Việt Nam là để nhân dân thấy được tội trạng của họ đối với đất nước chứ không phải chạy tội cho họ, không phải chiêu tuyết cho họ, đặt họ ngang hàng với những anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh cho đất nước được độc lập thống nhất. Không thể xem chính thể phản dân hại nước ngang hàng với chính thể cách mạng mà nhân dân đã phải hy sinh xương máu để xây dựng, bảo vệ và phát triển như ngày hôm nay. Đó là logic của lịch sử.

Để làm sáng tỏ thêm quan điểm và phương pháp “toàn diện toàn bộ” của GS. Phan Huy Lê, là quan điểm chủ đạo trong việc biên soạn bộ quốc sử, kỳ tới chúng tôi sẽ phân tích trường hợp Hiệp ước 1862 xem người Pháp đã tôn trọng chủ quyền của nhà Nguyễn trước đó như thế nào. Để có cơ sở, chúng tôi sẽ giới thiệu toàn văn Hiệp ước 1862 là sử liệu được nói đến từ lâu nhưng cho đến hôm nay chưa phải công chúng rộng rãi đều tiếp cận được.

Xin trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10-2017

(Còn tiếp)

Nguyễn Ngọc Quang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 474

Ý Kiến bạn đọc