Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Bình yên cho sử học!

(Tiếp theo số báo 474, ngày 2-11-2017)

Kỳ 2
Hiệp ước 1862

Chúng tôi xin giới thiệu văn bản Hiệp ước Sài Gòn ngày 5 tháng 6 năm 1862 thường gọi là Hiệp ước 1862 để rộng đường dư luận, xem giá trị pháp lý quốc tế của nó về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam mà các chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn đã xác lập vững vàng trước đó như thế nào. Văn bản Hiệp ước này dẫn theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thọ trong “Bước mở đầu của sự thiết lập hệ thống thuộc địa Pháp ở Việt Nam (1858-1897)” do NXB Hồng Đức ấn hành. H.2016. Phụ lục, từ trang 551 đến 555.

Hiệp ước Sài Gòn ngày 5 tháng 6 năm 1862 (*)

Hôm nay, các Quốc vương:

Napoléon III, Hoàng đế nước Pháp

Isabelle II, Nữ hoàng Tây Ban Nha và Tự Đức, Quốc vương nước An Nam.

Thiết tha mong muốn từ đây sẽ có một sự hòa hợp hoàn hảo nhất ngự trị giữa ba nước Pháp, Tây Ban Nha và An Nam và đồng thời mong muốn không bao giờ quan hệ hữu nghị và hòa bình giữa ba nước này bị tan vỡ.

Vì những mục đích ấy:

Chúng tôi, Louis-Adolphe Bonard, Chuẩn Đô đốc, tư lệnh trưởng đạo quân viễn chinh Pháp – Tây Ban Nha tại Nam kỳ, đại diện đặc mệnh toàn quyền của Hoàng đế Pháp, Huân chương Bắc đẩu bội tinh hạng ba và Huân chương Stanislas Nga quốc, Huân chương hạng ba Saint Grégoire đại La mã và Huân chương Charles III Tây Ban Nha.

Don Carlos Palanca, đại tá tổng chỉ huy đội quân viễn chinh Tây Ban Nha tại Nam kỳ, Huân chương hạng ba hoàng gia Mỹ Isabelle ngoan đạo và Huân chương Bắc đẩu bội tinh hạng ba, Huân chương hoàng gia và và quân sự Thánh Ferdinand và Thánh Hermenégilde, đại diện đặc mệnh toàn quyền của Nữ hoàng rất ngoan đạo Isabelle II, Nữ hoàng các nước Tây Ban Nha.

Và chúng tôi, Phan Thanh Giản, Phó ngự sử đại thần vương quốc An Nam, Thượng thư bộ Lễ, phái viên đặc mệnh toàn quyền của Đức vua Tự Đức, trợ tá có:

Chúng tôi, Lâm Duy Hiệp, Thượng thư bộ Binh, phái viên đặc mệnh toàn quyền của Đức vua Tự Đức.

Le-ky-hiep-uoc-1962
Lễ ký kết Hiệp ước 1862. (Nguồn: www.cadasa.vn)

Tất cả được ủy nhiệm toàn quyền thương thuyết hòa bình và hành động theo lương tâm, ý chí của mình, đã họp với nhau và sau khi trao đổi các ủy nhiệm thư mà chúng tôi xác nhận hoàn toàn hợp lệ. Chúng tôi đã nhất trí thỏa thuận với nhau về mỗi điều khoản sau đây thành nội dung bản hiệp ước hòa bình và hữu nghị này:

Điều 1: Từ đây về sau sẽ tồn tại một nền hòa bình bất tuyệt giữa Hoàng đế nước Pháp và Nữ hoàng Tây Ban Nha một bên và Quốc vương An Nam một bên; tình hữu nghị sẽ toàn vẹn và cũng bất tuyệt giữa những người dân ba nước tại bất cứ nơi nào họ ở.

Điều 2: Những người dân của hai nước Pháp và Tây Ban Nha có thể hành đạo Kitô trên nước An Nam và dân chúng nước An Nam, không phân biệt, ai muốn theo đạo Kitô cũng đều được theo tự do và không ai ép buộc; nhưng không ai được phép cưỡng bức phải theo đạo những người không muốn theo.

Điều 3: Toàn vẹn ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường (Mỹ Tho) cũng như đảo Côn Lôn được nhượng hẳn toàn vẹn chủ quyền cho Hoàng đế nước Pháp, theo bản hiệp ước này.

Ngoài ra, những thương nhân Pháp có thể tự do buôn bán và tự do đi lại trên bất cứ loại tàu thuyền nào, trên con sông lớn Campuchia và trên mọi chi lưu của con sông đó; các tàu chiến Pháp được phái đi tuần tiễu trên con sông ấy và các chi lưu của nó cũng đều được quyền tự do đi lại như thế.

Điều 4: Một khi hòa bình được lập lại rồi, nếu có một nước ngoài muốn dùng cách khiêu khích hoặc cách ký kết hiệp ước để được nhượng một phần lãnh thổ, Quốc vương An Nam sẽ cử một phái viên báo cho đặc viên Pháp biết để đệ trình trường hợp đã xảy ra và để cho Hoàng đế nước Pháp hoàn toàn tự do sẽ giúp đỡ hay không giúp đỡ vương quốc An Nam; nhưng nếu trong hiệp ước ký kết với nước ngoài đó có vấn đề nhượng một phần lãnh thổ thì việc nhượng đất đó chỉ có thể được phê chuẩn với sự đồng ý của Hoàng đế Pháp.

Điều 5: Những người dân của đế quốc Pháp và vương quốc Tây Ban Nha sẽ được tự do buôn bán ở ba cảng Đà Nẵng, Ba Lạt và Quảng An.

Các người dân An Nam cũng được tự do buôn bán tại các cửa biển của nước Pháp và Tây Ban Nha nhưng với điều kiện phải tuân theo pháp luật hiện hành những nơi đó.

Nếu một nước ngoài buôn bán với nước An Nam thì những người dân nước ngoài ấy không thể hưởng một chế độ bảo vệ đầy đủ hơn chính người dân Pháp và Tây Ban Nha được, và nếu nước ngoài đó nhận được một sự thuận lợi nào đó ở An Nam thì thuận lợi đó cũng không thể lớn hơn những cái đã dành cho nước Pháp và Tây Ban Nha.

Điều 6: Hòa bình đã thiết lập rồi, nếu cần giải quyết một vấn đề gì quan trọng thì Quốc vương ba nước có thể cử đại diện của mình đến một trong ba thủ đô để cùng nhau giải quyết những vấn đề ấy.

Nếu, tuy không có gì quan trọng mà một trong ba vị Quốc vương có nhã ý muốn gửi những lời chào mừng cho hai vị kia, thì cũng có thể cử một đại diện đi. Chiếc tàu của phái viên Pháp hoặc Tây Ban Nha sẽ đậu ở bến cảng Đà Nẵng và phái viên sẽ đi đường bộ từ Đà Nẵng ra Huế, ở đó phái viên sẽ được nhà vua nước An Nam tiếp.

Thanh-Dien-Hai-sau-nhung-lan-oanh-tac-bang-dai-bac-vao-sang-1-9-1858
Thành Điện Hải sau những đợt oanh tạc bằng đại bác vào sáng 1-9-1858. (Nguồn: www.cadasa.vn)

Điều 7: Hòa bình đã được lập lại rồi, sự thù địch hoàn toàn không còn nữa, cho nên Hoàng đế nước Pháp đại xá cho những người dân An Nam, quân nhân hay thường dân của nước An Nam bị liên lụy trong chiến tranh, và tài sản của họ bị tạm giữ nay được trả lại.

Quốc vương An Nam cũng đại xá chung cho những người dân của mình đã hàng phục chính quyền Pháp, đại xá đồng thời bao trùm cả bản thân và gia đình những người dân đó.

Điều 8: Quốc vương An Nam phải trả một khoản bồi thường là 4 triệu đô la trong thời hạn 10 năm, tức mỗi năm 400.000 đô la giao cho phái viên Hoàng đế Pháp tại Sài Gòn. Số tiền này dùng để bồi thường cho chiến phí của Pháp và Tây Ban Nha. Số 100.000 quan tiền đã giao sẽ được trừ đi.

Vì nước An Nam không có đô la, đồng đô la sẽ được biểu hiện bằng giá trị 72% lượng bạc.

Điều 9: Nếu có tên côn đồ, kẻ cướp hoặc gây rối nào người An Nam có những hành động cướp giật hay gây rối trên lãnh thổ Pháp, hoặc có một người dân châu Âu có một hành vi phạm pháp nào đó chạy sang lãnh thổ An Nam, ngay sau khi nhà chức trách Pháp thông báo cho nhà chức trách An Nam biết, nhà chức trách An Nam phải cố gắng bắt giữ tên tội phạm hòng giao nó lại cho nhà chức trách Pháp.

Cũng sẽ được xử lý như trên, những tên côn đồ, kẻ cướp hoặc bọn gieo rắc rối loạn người An Nam sau khi có những hành động phạm pháp, đã chạy vào lãnh thổ Pháp.

Điều 10: Dân cư ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên có thể buôn bán tự do trên ba tỉnh thuộc Pháp miễn tuân theo luật lệ hiện hành; nhưng những chuyến tàu thuyên chuyển quân, vũ khí và quân nhu hoặc lương thực giữa ba tỉnh nói trên của Nam kỳ thì phải thực hiện duy nhất bằng đường biển.

Tuy nhiên, Hoàng đế Pháp đồng ý cho những chuyến hàng đó vào Campuchia qua lạch Mỹ Tho gọi là Cửa Tiền (?), nhưng với điều kiện là nhà chức trách An Nam phải báo trước với đại diện của Hoàng đế Pháp để được cấp một giấy thông hành. Nếu bỏ qua thủ tục này và có một đoàn tàu thuyền nào như vậy đi vào mà không có giấy phép thì cả đoàn tàu thuyền đó và toàn bộ nội dung nó chuyên chở sẽ bị bắt một cách đúng đắn và các vật phẩm sẽ bị phá hủy.

Điều 11: Thành nội của Vĩnh Long sẽ được quân đội Pháp bảo vệ cho đến khi có lệnh mới mà không cản trở gì đến hoạt động của các quan lại An Nam. Nó sẽ được trả lại cho Quốc vương An Nam ngay sau khi dẹp xong cuộc nổi loạn đang xảy ra theo lệnh của Quốc vương An Nam tại các tỉnh Gia Định và Định Tường và khi các thủ lĩnh của những cuộc nổi dậy đó đi rồi, khu vực này trở lại bình yên quy phục đúng như phải có trong một nước hòa bình.

Điều 12: Hiệp ước này được ký kết giữa ba nước và các đại diện đặc mệnh toàn quyền của ba nước đã ký và đóng dấu của mình vào rồi, mỗi người tường trình lại cho Quốc vương của mình, và bắt đầu từ hôm nay, ngày ký hiệp ước, trong khoảng thời gian một năm, sau khi ba Quốc vương đã xem xét và phê chuẩn hiệp ước nói trên, lễ trao đổi phê chuẩn sẽ diễn ra tại kinh đô vương quốc An Nam.

Để làm tin, các đại diện đặc mệnh toàn quyền ba nước đã nói ở phần trên đã ký bản hiệp ước đầu và đóng dấu của mình vào bản hiệp ước.

Làm tại Sài Gòn, năm một ngàn tám trăm sáu mươi hai, ngày năm tháng sáu, Tự Đức năm thứ 15, ngày 5 tháng 9 (5/9/1862).

Bonard Carlos
Palanca Gutierrez
Phan Thanh Giản
Lâm Duy Hiệp

(*) Theo nguyên bản cất giữ tại “Phòng Hiệp ước” của Bộ Ngoại giao Pháp, Paris.

Bình luận:

Theo lời văn của Hiệp ước thì có vẻ người Pháp tôn trọng chủ quyền của Nhà Nguyễn. Không những thế, còn xác nhận một nền hòa bình bất tuyệt giữa Hoàng đế Pháp, Nữ hoàng Tây Ban Nha với Quốc vương An Nam. Và giữa nhân dân ba nước này là một tình hữu nghị toàn vẹn và bất tuyệt. Có vẻ đây là một Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị. Có phải Quốc vương An Nam hào hiệp hiến tặng cho Hoàng đế nước Pháp “toàn vẹn ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường (Mỹ Tho) cũng như đảo Côn Lôn được nhượng hẳn toàn vẹn chủ quyền cho Hoàng đế nước Pháp” (Điều 3) hay không?

Đến Điều 8, thì bạn đọc sẽ rất ngỡ ngàng và phẫn nộ: “Quốc vương An Nam phải trả một khoản bồi thường là 4 triệu đô la trong thời hạn 10 năm…”. Như vậy, từ “nhượng hẳn” chỉ là ngôn từ lừa bịp. Trong chiến tranh, bên thắng có quyền đặt ra khoản bồi thường chiến phí và bên thua phải chịu khoản bồi thường đó. Vậy cuộc chiến giữa Pháp – Tây Ban Nha với An Nam là như thế nào? Có phải nước An Nam gây hấn, xâm phạm quyền lợi của đối phương không? Cuộc chiến này là tự vệ chính đáng của nước Pháp và Tây Ban Nha hay là sự cố tình gây hấn, vi phạm chủ quyền của nước An Nam?

Đến đây thì sự việc đã rõ: Làm gì có chuyện Hiệp ước này chứng tỏ người Pháp tôn trọng chủ quyền của Nhà Nguyễn. Vì thất trận, Nhà Nguyễn phải cầu hòa và phải chịu điều kiện cầu hòa như nội dung Hiệp ước.

Đến Điều 11, càng chứng tỏ thực chất của thực dân Pháp: Thành Vĩnh Long chỉ được trả lại khi nào Quốc vương An Nam dẹp xong nội loạn ở các tỉnh Gia Định và Định Tường… Nghĩa là, ngoài khoản chiến phí, Nhà Nguyễn còn phải lo dẹp loạn ở cả hai tỉnh đã nhượng hẳn cho nước Pháp. Thành Vĩnh Long thời đó là thủ phủ của ba tỉnh miền Tây Nam bộ.

Một Hiệp ước của bọn xâm lược, cướp nước trắng trợn. Một Hiệp ước đầu hàng nhục nhã khiến nhân dân đương thời phẫn nộ. “Phan Lâm mãi quốc, Triều đình khí dân” lại được hiểu là Nhà Nguyễn được tôn trọng chủ quyền. Đấy là logic của quan điểm vượt qua rào cản ý thức hệ, nhìn toàn diện toàn bộ, khách quan chính xác… đấy chăng?!

Luận điểm “giá trị pháp lý quốc tế của các hiệp ước 1862, 1874 về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam mà các chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn đã xác lập vững vàng trước đó” là một luận điểm hết sức mơ hồ mà chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích sau khi giới thiệu với bạn đọc toàn văn Hiệp ước 1874 ở các kỳ báo tiếp theo.

Xin trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10-2017

(Còn tiếp)

Nguyễn Ngọc Quang (sưu tầm)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 475

Ý Kiến bạn đọc