Truyện ngắn

Binh nhất Đinh Đình Cốc

Thực ra tên hắn là Cóc – Đinh Đình Cóc – tên khai sinh của hắn. Đơn giản, ở quê, hễ nhà nào hiếm muộn, khi sinh được đứa con, cha mẹ phải đặt cái tên thật xấu để cho những con ma, con quỷ nghe thấy ghét, thấy sợ mà đừng “bắt” con của họ, vậy thôi. Khi nhập ngũ, mặc dù kỷ luật sắt, nhưng mỗi lần điểm danh đến tên Đinh Đình Cóc là y như rằng lại có người nào đó vi phạm vì không nhịn được cười. Sau nửa tháng nhập ngũ, Ban chỉ huy đại đội xét thấy không thể kéo dài tình trạng người chỉ huy luôn luôn phải đóng vai một diễn viên hài bất đắc dĩ. Họ gọi Cóc lên, bàn bạc, thỏa thuận và thống nhất, cho hắn một cái nón: Cóc đội nón. Từ nay Cóc đội nón nghĩa là Cóc “biến” thành Cốc – thật đơn giản. Cóc cũng là người đơn giản, rất đơn giản. Khi được hỏi: “Đại đội cải tên cho đồng chí như vậy đồng chí có băn khoăn, buồn bã gì không?”, hắn trả lời ngay: “Cóc hay Cốc, Ngọc Hoàng Thượng Đế gì gì thì khi chết cũng thành đất hết, chỉ mong các anh nhớ cho một điều, nếu tôi hy sinh, giấy báo tử ghi đúng tên đúng họ, vì mẹ tôi chỉ thương yêu cái thằng Cóc là tôi chứ không phải khóc cái người tên Cốc nửa thực nửa hư lạ hoắc lạ quơ nào đó. Vậy thôi!”. Cóc có nón kể từ hôm ấy, hắn chính thức có tên: Cốc.

Một tháng huấn luyện, đơn vị của hắn hành quân thần tốc ra mặt trận. Chiến trường ác liệt đang rất cần bổ sung lính mới. Đại đội của hắn sau 3 trận quân số còn một nửa. Hắn đã thoát chết lại không dính vết thương nào, thật may mắn, nhưng ngày mai, ngày mốt không thể nào đoán định, vì trước mặt là trận quyết chiến mang tính sống còn của chặng đường 20 năm đi tới Sài Gòn. Và thực tế chiến trường cũng đang là một thách thức lớn. Sau 5 ngày giao chiến, Quân Giải phóng không đạt được các mục tiêu quan trọng, phía địch phản kháng dữ dội, họ tăng cường pháo binh và không quân bắn phá như đổ lửa vào các mục tiêu xuất hiện và nghi ngờ có Quân Giải phóng.

Anh-minh-hoa---Binh-nhat-Dinh-Dinh-Coc

Tổn thất khá nặng nề, đồng thời với việc Bộ Chỉ huy kịp nhận ra: đối với một kẻ địch còn khá mạnh, vũ khí dồi dào, và đang ở bước đường cùng thì dùng sức mạnh, đánh vỗ mặt là không thực tế; chọn mục tiêu, thọc sâu, tạt sườn, đánh dứt điểm, xóa sổ những tiêu điểm quan trọng, gây bất ngờ, hoang mang, hoảng loạn… đó là lúc sử dụng tổng lực, áp đảo, tiêu diệt mới là phương án tối ưu.

Sau một ngày im lặng đáng sợ, Quân lực Sài Gòn hí hửng Quân Giải phóng thất bại nặng, không đủ khả năng tiến tiếp; họ tăng cường tất cả các đơn vị mạnh, huy động hỏa lực tối đa cho phòng tuyến Xuân Lộc, thực hiện giấc mơ lật ngược thế cờ, thậm chí vị tư lệnh sư đoàn 18 Quân lực Việt Nam Cộng hòa còn thách thức Quân Giải phóng bước qua Xuân Lộc.

Hôm ấy, lệnh cấp trên truyền xuống, đơn vị của hắn phải cử ngay một tổ trinh sát và chuẩn bị cho việc giải quyết cứ điểm X. Theo tin tình báo và đài quan sát: địch đã đổ bộ xuống 3 điểm cao, 3 đại đội pháo 105 ly tạo thành thế chân kiềng, trực thăng thả xuống đây hàng ngàn thùng đạn, chứng tỏ chúng có ý đồ tử thủ, uy hiếp và khống chế toàn bộ khu vực ngã ba Xuân Lộc, hòng chặn đứng cuộc tấn công như vũ bão của Quân Giải phóng.

Hắn được chọn vào tổ trinh sát đặc biệt đêm hôm ấy. Họ phải luồn, lách qua hàng chục điểm phòng ngự, các ổ phục kích, dưới pháo sáng và đèn pha tuần tiễu của máy bay trực thăng. 3 giờ sáng thì tổ trinh sát tới cao điểm X. Đó là một quả đồi nằm thoai thoải như một chiếc mu rùa, cây, cỏ đã bị đốt cháy trụi, loang lổ đất đá được đào bới làm công sự và ụ pháo. Tổ trưởng Lưu và chiến sĩ Toàn nằm dưới chân đồi còn Cốc bò lên trước. Mười phút sau hắn quay lại. Mặt hắn sáng lên trong đêm, hai bàn tay nắm chặt, răng nghiến chặt sợ bị hét lên vì một sự phấn khích khó kiềm chế nổi: “Chúng ngủ như chết”. Hắn còn có thêm nhận định “cỡ” tham mưu trung đoàn: “Chúng quá mệt mỏi vì 5 ngày qua bắn hàng ngàn quả pháo, nay đến địa điểm mới đào công sự từ sáng tới chiều, lại chủ quan vì có 3 tiểu đoàn bộ binh, 2 lữ đoàn xe tăng túc trực vòng ngoài, đến mình cũng ngủ một giấc cho khỏe”. Cả ba bò vào lần nữa. Chính xác. Bò ra. Cốc bàn: “Xịt” B40 vào hầm chứa đạn. Một khi cái kho đạn hàng ngàn quả pháo 105 ly đã nổ thì cả cái quả đồi này sẽ biến thành tro, khỏi cần “oánh”. Tổ trưởng Lưu chần chừ: “Nhưng mình chỉ được lệnh đi trinh sát rồi quay về dẫn đơn vị đi đánh”. Cốc nghiến răng lại: “Quay về, dẫn đơn vị đến thì mất thời cơ. Mặt khác, “oánh” nó chết mười thì mình cũng chết ba, bốn. Nếu anh không “oánh” tôi “oánh”, tôi sẽ chịu kỷ luật “Bất tuân lệnh”. Tổ trưởng Lưu buộc phải chấp hành “lệnh” của Cốc. Hắn cười, cái cười làm hàm răng sáng lóa giữa cái mặt bị “sơn” đen cho hợp với màu cây cỏ bị bom đạn đốt cháy. Tổ trưởng Lưu ở lại chân đồi, Cốc kẹp B40 bò lên, Toàn bò sau với cây AK sẵn sàng yểm trợ. Toàn còn chưa kịp nhận ra cái đống cao lù lù được che bằng vải bạt thì “Pầm” , rồi “Ầm, ầm ầm…”. Những tiếng nổ khủng khiếp cùng với những con rắn lửa giật mình, hoảng loạn nháo nhào nhảy dựng, bay lên trời cao. Cốc và Toàn “khỏi cần bò” mà cho mình “lăn tự do” xuống chân đồi, cười: “Tụi bay tử thủ, thách hả, cho mày thách”.

Lập tức, từ Bộ Chỉ huy, phương án 1 được thực hiện: Khi đại đội đặc công nổ súng đánh cao điểm X thì toàn mặt trận đồng loạt tấn công.

Đòn quyết định đã được định đoạt.

Như từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên, bốn phương tám hướng tua tủa những nòng pháo 130 ly; 105 ly; cối 81; 82… thậm chí cả pháo phòng không 37; 57 đồng loạt khai hỏa, cấp tập không cho đối phương trở tay. Rồi bộ binh, xe tăng từ những hướng không ngờ ào đến như kiến cỏ, như đội quân nhà Trời; còn ở các hướng Quân đội Sài Gòn chờ sẵn chỉ lẻ tẻ những loạt đạn như kiểu bắn cho vui, kiểu du kích nhử khỉ xuống núi!

Sau 5 ngày, toàn bộ tuyến phòng ngự Xuân Lộc – cửa ngõ phía Đông Sài Gòn bị xóa sổ. Cuộc di tản thứ hai sau Buôn Ma Thuột của Quân đội Việt Nam Cộng hòa tái diễn, mọi hy vọng của Chính quyền Sài Gòn bị dập tắt.

Sau 10 ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, kết thúc thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam.

Sau 2 tháng “tung tăng” ở Sài Gòn, Cốc nhất quyết xin xuất ngũ. Lý do chính đáng là: làm lính, đánh giặc xong là… nghỉ. Còn một lý do khác, hắn chỉ nói với tôi: “Hứa rồi, nếu hòa bình mà còn cái gáo, chỉ cần còn cái gáo, què chân cụt tay cũng được, anh phải về ngay, nếu chậm trễ em lấy chồng đừng trách”. Phải về ngay, thằng khác về trước, nói phét, mình hy sinh phỗng tay trên thì tiếc lắm, nàng đẹp nhất làng.

Vậy đấy, binh nhất Đinh Đình Cóc – Đinh Đình Cốc – người anh hùng của chúng tôi không kịp chờ xét phong quân hàm hạ sĩ. Về. Cưới vợ. Nuôi bò. Đơn giản. Thế thôi.

Vũ Đức Nghĩa
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 461

Ý Kiến bạn đọc