XEM BÁO GIẤY
Thơ

Biển

 

Nơi tôi ở cũng là nơi biển ở
Tôi sinh ra đã thấy biển trên đời
Những cánh thuyền đang bạt sóng ra khơi
Biển chất chứa nỗi niềm không-thể-chứa

Những đứa trẻ
Như tôi
Ngày đêm thấm mùi vôi vữa
Đợi thời gian theo sát những con tàu
Định mệnh trôi như đám cỏ lau
Mang sống chết phó mặc cho đầu sóng

Những đêm gió mưa rét cóng
Những ngày về boong chứa cá rỗng không
Sức bỏ lại nơi biển cả mênh mông
Những ngày ấy khóc không ra thành tiếng

Ba thành thủy thủ, đi trên tàu chiến
Đàn con thơ chờ ba chốn tựa nương
Ngày sum vầy luôn là ngày hạnh phúc

Biển trở mình thức giấc chốn mù sương
Biển để ta tựa mình vào sống

Biển là cha mang về cuộc sống
Biển là mẹ ôm ấp những con tàu.

Lê Hứa Huyền Trân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 472

Ý Kiến bạn đọc


Thơ

Biển

 

có một mùa tôi đến ở Nha Trang
phố bình yên từng thành hoa ngõ lá
đêm đầu tiên ai thầm thào thật lạ
sớm mai ra biết biển thức ru mình

những con đường chở nắng chảy lặng thinh
đều hẹn nhau buông mình về phía biển
chiều xanh quá sóng tràn mênh mông tiếng
tôi lênh đênh dạt gió cuối chân bờ

một mình đây mà đâu thấy bơ vơ
biển đong đưa gợi tình như con gái
những hẹn hò quấn quýt vào đêm mãi
cát sương khuya lạnh chỗ họ đến ngồi

hoang đảo nào rơi vuột giữa biển khơi
không ngăn nổi biển bao la vô tận
trăng có đến nhuộm vàng luênh mấy bận
biển vẫn xanh tự sâu thẳm lòng rồi

chỉ một mùa ở với Nha Trang thôi
mà trùng xanh bể trời dâng đầy mắt
biển nối lại những miền xa chia cách
nối tình tôi về kỷ niệm dịu dàng.

 

Quốc Sinh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 429

Ý Kiến bạn đọc