Tản văn

Biến tấu sớm mai

Sớm mai là đầu một ngày mới. Cánh cửa mở ra sau một đêm khép lại. Tôi là người thức trước sớm mai để chứng kiến thời khắc đêm chuyển qua ngày có một khoảng thời gian, không gian trong suốt nhất, tĩnh lặng nhất trước khi có tiếng chân ai đó đi trên đường, tiếng xe máy nổ giòn rồi mất hút ở đâu đó trong con hẻm xa. Khu phố bắt đầu thức giấc.

So-512--Anh-minh-hoa---Bien-tau-som-mai---Anh-1

Căn phòng quen thuộc với những đồ vật cũ kỹ, ánh đèn bật lên soi rõ bốn phía vách tường, quạt máy kêu rì rì đuổi hơi nóng qua cánh cửa khép hờ. Tờ lịch mới xé một ngày mới. Con thằn lằn chắc lưỡi tiếc phù phiếm đã qua. Tôi cặm cụi, loay hoay trước những ngày sắp tới.

Rồi bình nấu nước siêu tốc cũng réo sôi, cà phê hòa tan rất nhanh chỉ vài động tác khuấy chiếc muỗng nhỏ lanh canh trong ly thủy tinh. Mùi thơm quen thuộc lan tỏa trong không khí nhắc tôi một ngôi quán xưa nơi góc phố cũ. Ở đó có chiếc bàn trong góc khuất tôi thường ngồi một mình, chỗ trống phía trước một người nào đó đã đi không quay lại. Khúc nhạc không lời nhắc nhớ cuộc chia tay câm lặng. Tình yêu không trọn vẹn luôn để lại vết thương sâu bền.

Tôi lại soi mặt mình trước gương. Đôi mắt sâu. Những nếp nhăn. Mái tóc dài quá lứa chưa cắt. Một gương mặt quen thuộc, nét u buồn xưa cũ. Bộ quần áo mới giặt hôm qua còn thơm mùi nắng. Đôi giày đế mòn phủ bụi thời gian. Tôi khép cửa phòng bước ra khoảng sân. Màu trời sớm mai mờ nhạt như dòng sông phía dưới chân cầu tôi sắp sửa đi qua. Một ngày tất bật cho cuộc mưu sinh không có điểm dừng lại bắt đầu.

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 512

Ý Kiến bạn đọc