Văn học nước ngoài

Biên bản

Vào chủ nhật, ngày 16-2-1969, trên đường bị đóng băng, một chiếc xe Volkswagen màu trắng phóng vọt ra từ một khúc cua tay áo lao vào một cái cây bên đường tại số 13, phố Liên Bang, thị trấn Ansbach Wuerzburg, cách 3 km trước khi đến thành phố Ochsenfurt.

Cú đâm vào gốc cây mạnh đến nỗi đầu xe gập hẳn vào gốc cây. Một vị bác sĩ và vợ của ông ta ngồi trong chiếc xe bị nạn, họ đi khám bệnh tại nhà riêng của bệnh nhân về theo cuộc gọi điện thoại khẩn cấp cho họ vào sáng sớm. Vị bác sĩ đi ngay sau khi nhận được cuộc gọi cấp cứu này, cuối tuần này ông ta trực cấp cứu. Vị bác sĩ đang điều trị cho một đứa trẻ bị nghi mắc bệnh bạch hầu ở một ngôi làng hẻo lánh. Tai nạn xảy ra đúng vào lúc 10 giờ 30.

10 giờ 35.

Một chiếc xe Mercedes màu xanh có 3 người ngồi bên trong đi qua khúc cua đến gần chiếc xe bị tai nạn với tốc độ vừa phải. Lái xe là một người đàn ông đứng tuổi, ở ghế sau có một người phụ nữ trẻ, bên cạnh là một người phụ nữ già hơn, mẹ chồng của chị. Người phụ nữ trẻ bế một đứa trẻ khoảng 3 tuổi ở trong lòng. Chị kêu lên: “Ewald, anh phải dừng xe lại. Chúa ơi, ở đây xảy ra tai nạn”. Người đàn ông giận dữ lắc đầu nói: “Vớ vẩn, con mình không nên nhìn thấy những cảnh tượng như thế này”. Bà mẹ chồng của người phụ nữ trẻ tán đồng. “Ewald có lý đấy, đi tiếp đi”, bà ta nói lẩm bẩm. Người phụ nữ trẻ nói ngay: “Nhưng chúng ta không thể…”. “Thôi đi, con đừng nói gì nữa”, bà mẹ chồng của chị ta có vẻ bực, còn người đàn ông đang lái xe thì nói thêm: “Ở Ochsenfurt chúng ta cũng không thể đến đồn cảnh sát và thông báo có tai nạn. Anh đã quên mang giấy tờ xe rồi. Em tin là anh muốn vướng vào rắc rối vì chiếc xe Volkswagen kia sao?”. Người đàn ông nhìn thẳng khi đi ngang qua, người phụ nữ trẻ sợ hãi nhìn chiếc xe bị nạn, bà mẹ chồng châm một điếu thuốc lá, đôi tay của bà run run. Khi họ đi tiếp khoảng 1km, người phụ nữ trẻ nói: “Nhất định chúng ta nên đi báo cảnh sát”. Người đàn ông lái xe và bà mẹ chồng của chị im lặng, chỉ có đứa trẻ ở trong lòng người phụ nữ bắt chước tiếng còi xe của cảnh sát: “Mẹ ơi… xe cảnh sát đây… ủ… ú… ù… ủ… ú… ù…”.

Anh-minh-hoa---Bien-ban

10 giờ 53.

Một chiếc xe Fiat màu vàng chim hoàng yến từ từ đi vào khúc cua, mặc dù vậy xe vẫn bị trượt trên băng, người phụ nữ trẻ cầm lái cố gắng điều khiển chiếc xe. Chị lái xe rất chậm qua khúc cua, chị nhìn thấy chiếc xe đâm vào gốc cây, chị nhắm mắt lại trong giây lát, chị khẽ thốt lên tiếng gì đó. Mẹ chị ngồi cạnh làm dấu thánh giá, thì thào: “Chúa ơi, Else, con lái xe đi tiếp đi, nhanh lên, trước khi có người đến. Chúng ta không nên dây dưa vào những chuyện như thế này. Else, con biết đấy, mẹ rất sợ khi phải nhìn thấy cảnh này”. “Mẹ, chúng ta cần phải báo cảnh sát”. “Cảnh sát á? Đi tiếp đi con, chúng ta không nên vướng vào phiền phức, chưa bao giờ chúng ta dính dáng đến cảnh sát cả. Đi tiếp đi con, đơn giản là chúng ta đã không nhìn thấy gì, cũng còn có những người khác nữa đi đến chỗ xảy ra tai nạn sau chúng ta”. Bà mẹ làm dấu thánh giá một lần nữa và lẩm bẩm với chính mình.

10 giờ 58.

Một chiếc xe đi đến từ hướng Ochsenfurt, nó gặp chiếc xe Fiat màu vàng chim hoàng yến ở lối ra của thị trấn. Người đàn ông lái xe đi qua chỗ chiếc xe gặp nạn như thể nó hoàn toàn không tồn tại. Người đàn ông nghĩ, thật phiền phức là bây giờ mình bị công an giữ lại để lấy lời khai, sau đó có thể ngày mai tên của mình sẽ xuất hiện ở trên báo, thật phiền phức. Một chiếc xe Mercedes động cơ diesel gặp xe của anh ta ở khúc cua vào lúc 10 giờ 59.

Một người đàn ông có mái tóc bạc lái chiếc Mercedes cà tàng, màu đen. Ông ta thoáng rùng mình khi nhìn thấy đầu chiếc Volkswagen dính chặt vào gốc cây, sau đó ông ta từ từ cho xe đi tiếp ngang qua chỗ chiếc xe gặp nạn và dừng lại cách đó vài mét. Người đàn ông xuống xe, ông ta khoảng 60 tuổi, rất mập mạp, thành thử trông ông quá lùn. Ông đi vòng quanh chiếc Volkswagen, hoảng sợ nhìn vào hai người bất động qua kính chắn gió bị vỡ vụn, miệng lẩm bẩm: “Thật khủng khiếp…”. Sau đó, rất tình cờ khi ông nhìn thấy những chiếc lốp mòn nhẵn của chiếc Volkswagen thì ông lên xe của mình và đi tiếp. Mình không nên vướng vào rắc rối khi cảnh sát đến, ông nghĩ. Một lát sau vẫn còn nghe thấy tiếng lách cách của chiếc ống xả treo lủng lẳng ở xe của ông ta.

11 giờ 8.

Một chiếc xe Citroen hai mã lực được sơn lòe loẹt đi chầm chậm vào khúc cua. Bốn thanh niên, 2 nam, 2 nữ hát một bài hát nhạc pop. Mặc dù đường bị đóng băng nhưng họ vẫn say sưa hát như thể họ đi dự tiệc về. Cậu thanh niên lái xe kêu lên: “Im nào! Chúng mày hãy nhìn về đằng trước mà xem, đằng kia có một cái xe đâm vào gốc cây”. Hai cô gái vẫn hát, và cậu lái xe hét to hơn nữa: “Đã bảo là im đi! Hai con ngỗng ngốc nghếch này! Có im đi không nào!”. Cậu thanh niên dừng xe lại. Cậu ta và cậu thanh niên còn lại cùng đi xuống xe, họ dừng lại trước chiếc xe Volkswagen vài mét, lúng túng huơ tay. Sau đó họ bước lại gần hơn. “Khủng khiếp quá, chắc chắn là chiếc xe đã đi rất nhanh.

Chúng ta không thể làm gì được nữa, hai người ngồi trong xe chết cả rồi”, cậu lái xe nói. “Bây giờ chúng ta làm gì đây?”, cậu thanh niên đi cùng nói, “Chả lẽ chúng ta đợi cho đến khi cảnh sát đến à? Hay là chúng ta đi báo cảnh sát ở Ochsenfurt?”. “Mày điên à?”, cậu lái xe nói, “Tao đã uống rượu, từ đêm qua đến giờ tao vẫn chưa hết say, hơi thở của tao đầy mùi rượu, cảnh sát ngửi thấy ngay, đừng hòng qua nổi mắt họ. Nếu tao phải thổi hơi đo nồng độ rượu thì tao dính chưởng ngay. Tao chẳng dại gì dây vào cảnh sát”. Hai cậu thanh niên đi trở lại xe của mình, lên xe và đi tiếp.

11 giờ 28.

Một chiếc xe BMW mầu nâu vàng đi vào khúc cua. Người lái chiếc xe này là một phụ nữ tóc vàng, rất xinh đẹp. Người đàn ông ngồi ở ghế bên cạnh buồn ngủ, anh ta ngáp liên tục. “Em đừng có lái ẩu như vậy”, anh ta nói với người phụ nữ tóc vàng. Khi đó anh ta nhìn thấy chiếc xe bị nạn, và anh ta nói: “Em có muốn chúng ta gặp phải tai nạn như chiếc xe kia không?”. Người phụ nữ định dừng xe lại. Người đàn ông hét lên: “Em điên à? Chúng ta sẽ phải làm nhân chứng trước tòa đấy”. “Thì làm sao?”, người phụ nữ vặc lại. “Em hãy nói xem”, người đàn ông thở phì phò, “Em có là kẻ ngốc không! Nếu giấy mời ra tòa rơi vào tay của vợ anh, khi đó đương nhiên tên của em cũng được ghi ở trong đó… thì em biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy”. Người phụ nữ lái xe từ từ đi tiếp, nhưng chị không nhìn sang người đàn ông ngồi ở bên cạnh nữa.

11 giờ 35.

Chiếc xe rải cát bật đèn quay màu vàng đi qua khúc cua từ từ tiến đến gần chỗ chiếc xe bị nạn. Người phụ xe kêu lên: “Franz! Anh hãy dừng lại ở chỗ kia. Rõ ràng là em vừa nói với anh rằng hôm nay chúng ta sẽ còn bắt gặp xe đâm vào đâu đó. Chúng ta vừa đánh cuộc còn gì nữa”. Họ dừng xe lại ở phía sau chiếc xe bị nạn. Cả hai người đều xuống xe, họ nhìn lướt qua hai người đã chết ở trong chiếc Volkswagen, rồi nhìn nhau, và nhún vai. Người lái chiếc xe rải cát lẳng lặng lên xe và thông báo tai nạn bằng máy bộ đàm về trung tâm. Hai người im lặng chờ đợi 15 phút cho đến khi cảnh sát tới, và đợi thêm 10 phút nữa cho đến khi chiếc xe cứu thương có một bác sĩ đi cùng đến. Khi vị bác sĩ nhìn thấy người chết ở phía sau tay lái của chiếc xe bị nạn thì ông ta đã khẽ thốt lên: “Có làm gì được nữa không, bác sĩ?”, 1 trong số 3 viên cảnh sát hỏi. “Không, không thể làm gì được nữa rồi. Hai người đã chết cách đây ít nhất là một tiếng đồng hồ”, vị bác sĩ nói. “Một tiếng rồi cơ á?”, một viên cảnh sát khác hỏi. “Thế mà họ không được phát hiện sớm hơn”. “Cũng phải thôi”, vị bác sĩ trả lời. “Có ai muốn đi đường vào sáng chủ nhật, trong thời tiết xấu khi không có việc gấp đâu. Và hai người này có việc gì gấp mà phải đi vào sáng chủ nhật không biết?”. “Anh có lý”, viên cảnh sát lên tiếng đầu tiên nói. Và 3 viên cảnh sát tiến hành lập biên bản.

Ngày 17-2-1969, tất cả các tờ báo của Wuerzburg đều đưa tin: Sáng hôm qua bác sĩ Wilhelm Altmann cùng với vợ mình đã bị chết do tai nạn xe hơi xảy ra tại số 13, phố Liên Bang, khi sắp đến Ochsenfurt. Cảnh sát nhận định rằng chiếc xe do bác sĩ Wilhelm Altmann lái đã bị trượt ra khỏi khúc cua vì đi với tốc độ quá nhanh và sau đó đâm vào cây. Cả hai người ngồi trên xe đều chết ngay sau khi bác sĩ tức tốc tới.

Tất cả những người đi qua chỗ xảy ra tai nạn vào chủ nhật, ngày 16-2-1969, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 35 đều đọc báo của Wuerzburg vào sáng thứ hai.

(Từ nguyên bản tiếng Đức)

Max Von Der Gruen (Đức)
Phạm Đức Hùng (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 413

Ý Kiến bạn đọc