Thơ

Biển ban mai

 

biển hồi hộp
chân trời treo đầy sóng
gió cứ cồn cào
biển ban mai đẹp nhường bao

sáu tư họng súng căm hờn – khựng lại
sáu tư trái tim ứa máu tuôn trào
Cô Lin, Gạc Ma
vết thương
không lành sẹo

biển phong ba gào thét
giấu nỗi đau
hồn các anh hóa sóng bạc đầu
đêm đêm vỗ vào eo biển
vỗ vào nỗi đợi chờ
dỗ dành giấc mơ trẻ nhỏ…

máu các anh nhuộm đỏ
biển ban mai.

Võ Ngột
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 514

Ý Kiến bạn đọc