Văn học nước ngoài

Bí quyết đưa quà biếu

 

Để không phải nghe những lời ca cẩm lải nhải và để cho vợ có thể diện, Trương Khoa lấy tất cả tiền dành dụm được mua một căn hộ chung cư. Khi trong niềm vui có nhà mới thì một vấn đề khác lại xẩy ra: Cùng ở một đơn nguyên với anh có một vị làm quan nên tối tối thường có nhiều người xách túi to túi nhỏ đến biếu. Cô vợ lại trách chồng chỉ là một ông quan nhỏ chẳng có ai lễ lạt gì cả, Trương Khoa nghe vợ nói mà trong lòng thấy chua xót.

Hôm nay, cô vợ đưa con về nhà ngoại chơi, ở nhà một mình Trương Khoa được tự do và thấy lòng nhẹ nhõm hẳn lên. Cơm tối xong, có một người bạn nhắn tin rủ đi đánh bài, Trương Khoa mừng rơn vội vội vàng vàng đi ngay đến nhà anh bạn.

Đêm khuya, từ nhà anh bạn trở về khi đang lên cầu thang thấy một người thanh niên tay xách một bao tải, nách kẹp một chiếc laptop, tay cầm hai tút thuốc thơm Trung Hoa, dáng vẻ căng thẳng, người mướt mồ hôi, đang đi xuống.

Trương Khoa thấy lạ hỏi: “Cậu tìm ai?”.

Người thanh niên lắp ba lắp bắp: “Em… em mang quà đi biếu nhưng người ta đuổi ra không nhận”.

Nghe nói quà biếu, Trương Khoa hiểu ngay ra vấn đề, đây lại là một anh chàng mang của đi “hối lộ”. Trương Khoa phì cười nói: “Có phải cậu vỗ mông ngựa không vỗ lại vỗ vào chân nên bị đá chứ gì?”.

Người thanh niên vẻ ngượng ngùng nói: “Sao anh lại biết?”.  

Trương Khoa nhớ lại lần đầu mình mang quà đến biếu lãnh đạo cũng dáng vẻ thương hại như thế này nên tỏ ra thông cảm nói: “Chú em, không nên quá lo lắng, bây giờ mà không được lãnh đạo chú ý là đi tong đấy. Nhưng hôm nay muộn rồi, tối mai chú em đến có thể tốt hơn, muộn như thế này lãnh đạo người ta cũng ngại không muốn nhận”.

So-595--Anh-minh-hoa---Bi-quyet-dua-qua-bieu---Anh-1
Nguồn: ketnoithanhcong.com.

Người thanh niên vẻ ngượng ngùng gật gật đầu: “Em có lo gì đâu, thực ra em không muốn đi, cô vợ cứ ép em phải đi”.

Trương Khoa nét mặt rạng rỡ: “Vợ ép là đúng rồi, vợ là ông trời, bây giờ phải chịu nhún, khi nào thằng em lên được quan to, có người đến biếu quà lúc đó thì thật là hạnh phúc”.

Người thanh niên bỗng giọng buồn buồn: “Thế nào là hạnh phúc? Em cho rằng cái gọi là hạnh phúc ở thời buổi này là không phải dựa vào bố mẹ mà cũng tìm được việc làm, không phải trao thân cũng tìm được đạo diễn giỏi, không mua nhà mới cũng lấy được vợ đẹp, không phải biếu phong bao cũng gặp được bác sĩ tốt, không phải hối lộ cũng được lãnh đạọ quan tâm, không cần có đi có lại cũng gặp được bạn chân tình”.

Trương Khoa nghe người thanh niên nói mà giật mình kinh ngạc, cậu này cũng không phải vừa đâu. Bèn nói: “Trước kia tớ cũng như cậu, đi biếu quà mà người ta không nhận. Cậu hãy can đảm lên, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì làm lại lần thứ ba, nhất định phải có sự kiên nhẫn, bền lòng, thứ tự từng bước một. Nên nhớ rằng, không biếu quà thì việc lớn sẽ không thành, lãnh đạo nói mình tốt là tốt, nói không tốt là không tốt, mình không chấp nhận cũng không được”.

Người thanh niên gượng cười: “Vì sao ông ta không nhận quà của em? Hay ông ta là người liêm khiết?”.

Trương Khoa phì cười: “Thế nào là liêm khiết? Có mấy con mèo mà không thích mỡ, có những ông quan không những tham lam mà còn giả tạo, họ chỉ giả vờ từ chối thôi, em phải kiên quyết, phải học biết cách nói ngọt như mật rót vào tai để lãnh đạo nhận quà, nước chảy mãi thành dòng, chưa biếu được quà thì không bỏ cuộc”.

Người thanh niên tỏ vẻ thất vọng: “Em đã nói hết nước hết cái rồi nhưng người ta vẫn không nhận”.

Trương Khoa bỗng như chợt nhớ ra điều gì đó hỏi: “Vậy em có quen vị lãnh đạo này không?”.

Người thanh niên lắc đầu, Trương Khoa nói: “Em không quen người ta mà biếu những thứ quý thì lãnh đạo họ không dám nhận là phải, họ chưa biết gốc ngọn của em nên đâu dám nhận”.

Người thanh niên như hiểu ra vấn đề: “À, hóa ra là như vậy, không ngờ biếu quà cũng phải có bí quyết?”.

Trương Khoa mặt mày hớn hở: “Biếu quà có rất nhiều vấn đề, bây giờ quá nhiều cấp lãnh đạo, khi biếu quà cho lãnh đạo kỵ nhất là mang những thứ bán đầy trên mạng và nên chú ý trọng điểm. Sau khi xác định đối tượng biếu quà thì phải suy tính cân nhắc để bốc thuốc đúng bệnh. Cậu mang quà đến tận nhà để biếu là đúng rồi và nhất thiết không nên để người khác biết là cậu mang quà đi biếu. Nên nhớ rằng nếu không quen lãnh đạo thì đừng biếu những thứ quá quý và quá đắt tiền, hãy để sau khi xây dựng được mối quan hệ tình cảm mới biếu quà quý, nếu không lại giống như hôm nay mệt người mà không được việc”.

Cậu thanh niên nghe Trương Khoa giảng giải chỉ biết gật đầu: “Đúng như vậy, cảm ơn anh đã truyền thụ cho em bí quyết biếu quà, tối mai em sẽ lại đến”. Nói xong anh ta vội vàng đi nhanh xuống dưới lầu.

Nhìn cậu thanh niên cắm đầu cắm cổ đi, Trương Khoa không nhịn được cười: “Cậu ta rất giống mình ngày xưa!”, và đột nhiên cảm thấy rằng mình hồi trẻ còn mạnh bạo hơn anh ta nhiều.

Trương Khoa cảm thấy vui vui vừa bước lên lầu vừa huýt sáo, vui nhất hôm nay là khi về nhà muộn không có tiếng ca cẩm của bà vợ. Khi đến nhà anh ta giật thót mình thấy cửa mở toang, trong nhà đồ đạc bừa bãi lộn xộn: chiếc máy tính để trên bàn đã không cánh mà bay, hai tút thuốc thơm Trung Hoa chuẩn bị để biếu lãnh đạo cũng không thấy đâu.

Trương Khoa choáng người, ngồi phịch xuống salon nghĩ về dáng vẻ cậu thanh niên gặp ở cầu thang mà như bị gáo nước lạnh dội lên đầu, miệng lẩm bẩm: “Chính nó, nó là kẻ trộm đã lấy cắp đồ nhà mình”. Bây giờ anh ta mới nhớ ra rằng lúc đi đánh bài vội vàng đã quên khóa cửa, thật là tai hại!

Hoàng Thắng (TQ)
Nguyễn Thiêm (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 595

Ý Kiến bạn đọc