Truyện ngắn

Bí mật ở đồi Kim Kê

 

Quả đồi ở phía đông thị xã Đại Lâm, có tên là Kim Kê – con gà bằng vàng. Các bậc cao niên trong vùng bảo rằng, trên đỉnh quả đồi này có một hòn đá, mà từ phía thị xã nhìn lên, giống con gà trống, nên người ta gọi nó là Kim Kê. Quanh chân đồi Kim Kê có hàng trăm ngôi nhà dân sống bằng đủ các nghề. Một trong các hộ ấy là gia đình ông Hưng, nhân chứng của câu chuyện dưới đây.

*
Một buổi chiều cuối năm, có hai người lạ tìm đến nhà ông Hưng. Một người mặc đồ bảo hộ lao động, người kia mặc quần Tây, áo Tàu. Thấy khách lạ hỏi đúng tên mình, ông Hưng mời họ vào nhà. Ông rót nước mời khách, rồi lựa lời:

- Xin lỗi hai ông! Hình như chúng ta gặp nhau lần đầu?

Người mặc đồ bảo hộ lao động tươi cười:

- Đúng vậy! Dân mình có câu, trước lạ sau quen mà. Biết đâu sau lần gặp này, chúng mình lại trở nên thân nhau! Chuyện là thế này, ông Hưng ạ. Tôi có dự định trồng một loại cây thuốc chữa bệnh đái tháo đường. Nếu thành công, thì dân mình sẽ không còn phải lo căn bệnh quái ác này nữa. Hiềm một nỗi, đất trồng loại cây này rất khắt khe về nông hóa và thổ nhưỡng. Tôi biết đất ở khu đồi nhà ông thỏa mãn được điều đó. Vậy nên hôm nay chúng tôi đến đây, mong được ông tạo điều kiện giúp đỡ…

Ông Hưng nóng ruột hỏi:

- Các ông cần gì ở tôi?

Người mặc đồ phòng hộ nhanh nhảu:

- Chúng tôi muốn được ông để lại cho một ít đất…

Ông Hưng nói ngay:

- Nếu vậy thì mong các ông thông cảm. Tôi không có ý định bán đất, mà đất đó là để sau này cho các cháu có chỗ ở.

Người mặc đồ phòng hộ vội nói:

- Dạ, tôi không xin mua mặt bằng. Tôi chỉ muốn được ông để cho chừng 50 khối đất, tôi sẽ đào và chở đi nơi khác. Nếu được ông đồng ý, tiền đất xin trả ông với giá 1 triệu đồng 1 khối. Năm mươi khối, vị chi là 50 triệu đồng. Tôi xin gửi ông gọn một lần ngay bây giờ. Việc đào và chở đi, tôi lo. Tạm thời chúng tôi xin mua 50 khối. Nếu cần lấy thêm, tôi sẽ đề nghị ông sau…

Ông Hưng nghĩ bụng: Thế này thì khác gì mấy ông kia tự mang tiền đến nộp cho mình! Mà 50 triệu đồng chứ có ít đâu! Ông Hưng chậm rãi hỏi:

- Sao các ông biết đất ở đây đạt yêu cầu của mình?

Người mặc áo bảo hộ nói:

- Là chúng tôi đã xem bản đồ nông hóa – thổ nhưỡng của địa phương. Mặt khác, hôm trước chúng tôi đã lấy mấy mẫu mang đi phân tích. Bây giờ thì đã có kết quả, nên mới chọn đất này.

Ông Hưng lại hỏi:

- Cụ thể các ông định lấy đất chỗ nào?

Ông mặc áo bảo hộ nói:

- Chúng ta nên ra thực địa, ông ạ…

So-617--Y-mien-cuoc-s-ong---To-Tran-Bich-Thuy
Ý niệm cuộc sống – bút sắt – Tô Trần Bích Thúy.

Chủ và khách cùng ra mảnh đất ven đồi. Thì ra nơi họ muốn lấy đất cũng chính là nơi mà ông Hưng dự định sẽ san lấp, để dựng thêm căn nhà cho con. Ông nghĩ, vụ này mình không chỉ được tiền bán đất mà còn được cả mặt bằng. Thế là ông Hưng gật đầu thỏa thuận. Sau khi thống nhất chỉ giới để đào đất, chủ và khách trở lại nhà. Ông mặc cộc lệch (quần Tây, áo Tàu) mở cặp, lấy ra xấp tiền như đã chuẩn bị từ trước, đưa cho ông mặc đồ bảo hộ. Ông mặc đồ bảo hộ cầm lấy rồi đưa cho ông Hưng:

- Đây là 50 triệu. Ông đếm đi!

Ông Hưng nhận gói tiền, một cái gì đó thoáng gợn trong đầu ông. Từ đầu đến giờ, mọi việc giao dịch đều do người mặc đồ bảo hộ. Ông mặc cộc lệch chỉ lặng im nhưng lại là người cầm tiền. Chính điều ấy đã khiến ông Hưng cảm thấy người này mới là vai trò chính. Nếu đúng vậy, thì tại sao ông ta phải nấp sau người khác? Ông Hưng nghĩ thế, rồi lại tự nhủ: Chuyện của họ, mình quan tâm làm gì? Việc của mình là bán đất rời, thu tiền, thế là xong…

Hôm sau, ngoài ông mặc cộc lệch và ông mặc đồ phòng hộ, còn có 3 người khác nữa, mang dụng cụ đến đào đất. Đất đào ra, đánh đống lại. Họ bảo, đào xong sẽ chuyển đi một thể. Ông Hưng nghĩ bụng, chuyện ấy là của các ông, tôi không quan tâm. Do phải đi làm tại một công trình xây dựng, nên ông không có mặt ở nơi họ đào. Hôm thứ nhất, mọi chuyện diễn ra bình thường. Hôm thứ hai, chiều về ông Hưng ra thăm, thì một cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt: 4 người thợ đào đất, trong đó có ông mặc đồ bảo hộ lao động, nằm bất động tại hiện trường. Không thấy ông mặc cộc lệch đâu. Tại nơi họ đào đất, lộ ra một căn hầm xây, gạch vữa vất ngổn ngang, bên trong trống không.

Ông Hưng không còn đủ bình tĩnh để xem kĩ căn hầm, mà vội xem tình trạng các ông thợ đào đất. Ông gọi, ông lay, nhưng cả 4 người đều không còn biết gì. Xem kĩ thì thấy họ vẫn còn thoi thóp thở. Ông Hưng vội gọi xe đưa họ đi bệnh viện. Sau mấy giờ các thầy thuốc khẩn trương cứu chữa, cả 4 người đều đã tỉnh và uống được cốc sữa. Thầy thuốc bảo họ sẽ sớm bình phục…

Tối ấy ông Hưng tới thăm họ và ghé sát ông mặc đồ bảo hộ lao động, hỏi:

- Đã xẩy ra chuyện gì khiến các ông thế này? Ông mặc áo Tàu đi cùng ông đâu rồi?

Ông mặc đồ bảo hộ thì thầm:

- Tên tôi là Mộc. Cái thằng tôi đưa đến mua đất của ông là Vòong Sìn. Tôi bị Vòong Sìn lừa. Chiều nay, trong khi chúng tôi đào đất, thì có hai thằng cứ lởn vởn quanh đó. Nghĩ là người dân trong vùng, nên chúng tôi không quan tâm. Khi chúng tôi đào tới một bức tường, thằng Vòong Sìn xem đi xem lại, rồi đưa tay vào miệng làm còi, thổi lên một tiếng. Ngay lập tức hai thằng lượn lờ gần đó ập tới. Chúng nó cũng xem qua bức tường, rồi rút từ túi ra chiếc bình xịt, xịt vào mặt chúng tôi. Bị bất ngờ, không ai trong chúng tôi chống đỡ được. Sau đấy, thì không ai biết gì nữa – Dừng một lúc, ông Mộc thở hổn hển, tiếp – Cám ơn mọi người đã cứu mạng chúng tôi…

*
Vừa ra viện, ông Mộc đến ngay nhà ông Hưng, rủ ông Hưng cùng ra xem hiện trường đã xẩy ra sự việc. Thật ra ngay sáng hôm sau ông Hưng cũng đã ra đó. Ông xem kĩ căn hầm và nhận ra nó được xây bằng gạch cổ và một loại vữa đặc biệt không phải xi măng. Mái hầm uốn vòm, cao chừng mét 8, rộng chừng sải tay, sâu chừng 2 mét. Từ nóc hầm lên mặt đồi, phải chừng 2 mét. Cửa hầm cũng được xây bít bằng gạch. Trong hầm trống trơ, không biết trước đó người ta đặt để thứ gì. Ông Hưng thu dọn đống gạch dỡ ra từ cửa hầm, nghĩ bụng, cứ để căn hầm này lại, biết đâu nó sẽ có ích cho con cháu sau này. Khi ông lật tảng gạch cuối cùng lên, thì thấy ở dưới có một chiếc túi xách. Mở túi ra, bên trong có một tờ giấy. Trên tờ giấy ấy có vẽ hình mặt trời, hòn đá hình con gà và sườn đồi. Một đường kẻ thẳng nối từ mặt trời, qua đầu con gà, tới sườn đồi. Ông Hưng không hiểu ý của bức tranh đó là gì, nên cất đi.

Hai người quan sát căn hầm một lúc, ông Hưng nói:

- Bây giờ thì có thể nói rằng, Vòong Sìn đến đây là để tìm kho báu. Và, nó đã làm được việc đó!

Ông Hưng nói rồi đưa tờ giấy nhặt được cho ông Mộc:

- Ông có hiểu tờ giấy này nói gì không?

Ông Mộc xem qua, gật đầu. Ông nhớ lại buổi sáng Vòong Sìn rủ ông đi xem đất trên đồi Kim Kê. Hôm đó là ngày Đông chí. Đúng 7 giờ 30 sáng, hai người đã có mặt tại chân con “gà vàng”. Vòong Sìn leo lên mỏm đá coi là đầu con gà, quay lại nhìn mặt trời, rồi lại nhìn về phía chân đồi. Hắn cứ làm đi làm lại như vậy một lúc, rồi bảo ông theo hướng tay hắn chỉ mà xuống chân đồi, làm theo hiệu tay của hắn. Đúng 8 giờ, thì công việc bắt đầu. Khi hắn vẫy tay sang phải, thì ông sang phải; hắn vời tay, thì ông tiến lên. Sau một hồi như vậy, hắn ra hiệu cho ông dừng và đánh dấu nơi đó. Khi hắn rời con “gà vàng” xuống, hắn tiếp tục quan sát gì đó một lúc rồi im lặng, ra về. Bây giờ thì đã rõ, cái chỗ ông dừng, chính là nơi có cái hầm kia. Ông Mộc nhớ lại như thế và bảo:

- Tôi nghĩ, kẻ giấu của đã di thư lại cho đời sau, rằng phải chọn đúng ngày, đúng giờ để tìm cái điểm mà tia mặt trời chiếu qua đầu “con gà”, tới sườn đồi là chỗ để kho. Nếu sai ngày, sai giờ, vị trí giữa trái đất với mặt trời thay đổi, thì sẽ không tìm được.

Rồi ông Mộc thở dài:

- Tôi dốt, cả tin, nên đã dính bẫy của Vòong Sìn!

Ông Hưng hỏi:

- Ông quen Vòong Sìn trong hoàn cảnh nào?

Ông Mộc nhớ lại: Ngày còn đi làm thợ xây ở vùng giáp biên, một lần ông đi chợ để mua sắm. Dịp ấy vào cuối năm, trời đã lạnh nên ông tìm mua chiếc áo ấm. Người bán áo nhìn ông, hỏi:

- Chắc ông ở xa?

- Sao anh biết?

- Vì người ở gần thì ít khi mua lẻ áo ấm này.

- Anh đoán đúng! Tôi ở cách đây…

- Vậy là ông ở Đại Lâm?

- Sao anh biết?

- Tôi đã có dịp đến Đại Lâm. Ông không biết đâu, 500 năm trước, tổ tiên tôi đã có thời làm quan ở đó…

Rồi anh ta chào:

- Ông mua áo đi, tôi bán rẻ cho.

Khi gói chiếc áo cho ông Mộc, anh ta bảo:

- Chúng mình trước lạ sau quen, ông à. Lần sau đến chợ này, ông cứ tìm đến Vòong Sìn. Hàng tôi thứ gì cũng có, chất lượng cao và với ông tôi luôn bán giá rẻ…

Anh ta bảo:

- Hy vọng có dịp tôi sẽ đến Đại Lâm thăm ông.

- Vâng, mời ông!

Hôm ấy ông Mộc đã mua được chiếc áo mà ai cũng khen rẻ. Duy có điều khiến ông nghĩ ngợi, là hóa ra ông đã làm quen với một kẻ hậu duệ của một tên quan nào đó thời nhà Minh, bên Tàu, sang đô hộ nước ta. Nhưng rồi ý nghĩ ấy cũng nhanh qua, khi ông cho đó là chuyện ngày xưa. Bây giờ kẻ hậu duệ ấy cũng chỉ là một người lao động bình thường.

Cho đến cách đây ít ngày, không hiểu bằng cách nào mà Vòong Sìn tìm được đến nhà ông. Hắn cười lớn:

- Nhận lời mời của ông năm trước, hôm nay tôi đến thăm ông đây!

Ông Mộc bất ngờ và lúng túng, nhưng cố tỏ ra vui:

- Ô, tôi nhớ ra anh rồi. Mời anh vào nhà…

Vòong Sìn lấy từ túi xách ra đôi giầy da rất đẹp, tặng ông. Ông Mộc hôm ấy đã mời Vòong Sìn bữa cơm. Ăn uống xong, Vòong Sìn bảo:

- Tôi đi Đại Lâm lần này là để bàn với ông việc trồng một cây thuốc chữa bệnh đái tháo đường. Cây thuốc này là bảo bối của nhà tôi. Nói không ngoa, với bệnh tiểu đường, nó là thuốc tiên, ông ạ. Nếu ông cùng tôi làm thì lợi ích chia đôi. Ông sẽ có công việc nhẹ nhàng mà thu nhập lại cao hơn nhiều so với đi xây dựng…

Hôm ấy Vòong còn nói rất nhiều, rằng đất trồng phải thế nào, rằng giống cây lấy ở đâu, thu hoạch và chế biến ra sao, rồi quảng cáo và bán thế nào, v.v… Vậy là ông Mộc đã tin và tự nguyện làm cùng Vòong Sìn.

Bây giờ thì ông Mộc thấy mình đã quá ngu. Vì ngu mà ông trở thành tay sai cho Vòong Sìn. Vì ngu mà ông đã làm tấm lá chắn an toàn cho hắn. Mà kẻ đi lừa cũng cao tay. Nó nói vanh vách về mọi chuyện, rồi nó đánh vào tâm lí muốn kiếm tiền của ông. Rút cục, nó đã lợi dụng ông, để rồi khi xong việc, chúng lại muốn thủ tiêu các ông.

Nghĩ đến đây, ông Mộc thấy quá đau lòng. Bất giác ông nói với ông Hưng:

- Tôi đã cảnh giác đấy chứ, vậy mà vẫn bị nó lừa!

Ông Hưng im lặng một lúc, rồi gật gật đầu:

- Tôi cũng thế!

Tháng 8-2020

Nguyễn Văn
(Tỉnh Thái Nguyên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 617

Ý Kiến bạn đọc