Văn học nước ngoài

Bí mật của những người vợ “đưa chồng lên tỉnh”

 

Đây là câu chuyện có thực, trích trong hồi ký của bà Michaela Denis, kể lại cuộc phiêu lưu cùng chồng – Armand Denis – đều là phóng viên của Truyền hình Anh – chuyến đi săn hình thú dữ trong các rừng già châu Phi. Họ gặp gỡ nhau trong ý thích mạo hiểm chốn rừng sâu và trong tình cảm tôn trọng thú rừng. Armand hành nghề trước 20 năm, chưa hề sát hại một con thú nào. Ngày cưới, họ đã cùng thề với nhau sẽ không mang theo khẩu súng săn nào hoặc bất cứ khí giới nào để tự vệ, ngoài cái phương tiện nghề nghiệp là máy thu hình.

Trên đường mạo hiểm của đôi vợ chồng, họ đã ghé lại xứ S. đến thăm thác nước nổi tiếng là Muchison và vào ngôi làng mà họ kể chuyện sau đây. Tưởng nên thêm rằng, bất cứ đàn ông nào yếu bóng vía không nên đọc câu chuyện này. Và đã chịu đọc, xin hãy thông cảm nhiều hơn với những lớp người đã bị nhiều kiếp đọa đày nhưng chưa tìm được lối thoát cho nhẹ nhàng hơn.

*
… Khi bước vào làng, chúng tôi nhận thấy có một không khí khác lạ mà không tìm gặp ở các nơi khác tại miền đất này. Phụ nữ đông hơn nam giới, đều có vẻ gì mạnh mẽ, độc lập, cười nói hồn nhiên với kiểu chủ nhân. Hầu hết đàn bà ở các nơi khác tại châu Phi mà tôi gặp đều rất hiền lành, khuất lấp và thường nhường lời cho người đàn ông. Ở đây, mọi việc có vẻ như trái lại hẳn. Các bà, các cô nói cười rổn rảng, ngang nhiên, đầy nét tự tin trong khi các ông thì lại ít lời, dáng điệu buồn thảm, có vẻ lấm la lấm lét một cách tội nghiệp.

Khi vào trong làng, người đàn ông đầu tiên mà chúng tôi gặp đã vội lảng tránh sang lối đi khác. Bên bờ suối nước có ba phụ nữ vào trạc trung niên đang ngồi trò chuyện. Một người có vẻ là cao tuổi hơn, hỏi tôi:

- Cô mới đến đây lần đầu?

- Vâng, đây là lần đầu.

- Cái ông đi cùng là bạn hay là chồng cô?

- Đây là chồng tôi.

Bà ta hỏi ngay:

- Thế nào, anh ta có tốt với cô không?

Câu hỏi thật là bất ngờ và cũng khá bất lịch sự, song tôi cố gắng nhã nhặn đáp lại:

- Chồng tôi yêu tôi nhiều lắm. Anh ấy là người rất tốt.

Người đàn bà mỉm cười:

- Xin mừng cho cô. Như thế, đỡ phải vất vả.

Tôi cám ơn, rồi hỏi bà:

- Vui lòng cho tôi biết nhà người chủ làng.

Người đàn bà nghiêm nét mặt, rồi đáp:

- Cô cứ đi thẳng sẽ gặp ngôi nhà quét vôi trắng bên tay phải. Đó là nhà của ông ta. Còn ông ta có ở nhà hay không thì tôi không thể trả lời.

Một cô trẻ hơn, nói vào:

- Này, ông ta không phải là dân ở đây đâu nhé. Là người từ chỗ khác được sai phái đến đây thôi. Lại có súng nữa kia.

Rồi bỗng cô phá lên cười. Người phụ nữ thứ ba nãy giờ chưa nói lời nào, cũng đã thốt lên với vẻ mai mỉa:

- Súng với ống, chỉ để dọa nạt lũ trẻ con thôi.

Tôi chào rồi đi và gặp được ông chủ làng ở nhà. Khi chúng tôi nói cảm tưởng của mình về dân làng này và cái không khí khác lạ chúng tôi nhận thấy thì ông chủ làng hỏi lại tôi:

- Thật sao?

Rồi bèn nói tiếp:

- Đúng vậy, phải nói là biến cố lớn.

Và sau khi mời chúng tôi uống chén trà nóng, ông mới chậm rãi kể lại sự việc đã xảy ra trong làng này.

… Một cô gái 18 tuổi đi lấy chồng. Chồng cô là một người gần 70, có tiền và rất thô bạo. Ở đây những cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác là chuyện thường tình, miễn là người ta chấp nhận cùng nhau chung sống. Hầu hết phụ nữ đều rất hiền lành và vâng lời chồng một cách quá đáng, điều này cũng làm cho lớp đàn ông lắm khi tưởng mình là có toàn quyền. Người chồng cô gái quen đánh đập cô vì đã quen thói bề trên và lại cả ghen. Ban đầu những cách cư xử vũ phu còn ít, càng ngày càng nhiều vì càng suy nhược thì anh chồng càng ghen hơn và không cách nào giải tỏa cơn ghen bằng cách trấn áp người vợ một cách thô bạo. Cô vợ trẻ trung và xinh đẹp này đành phải chịu trận, có lẽ vì nghèo phải nương nhờ chồng và cũng có lẽ là không phương cách nào khác để chống trả lại vì ở xứ này không có ly dị, ly hôn. Cửa ngõ mở vào hôn nhân là đường độc đạo, không có lối thoát nào ngoài cái chết.

So-540--Anh-minh-hoa--Bi-mat-cua-nhung-nguoi-vo-dua-chong-len-tinh

Một hôm vì câu chuyện nào đó người chồng lại đánh đập vợ và để chống đỡ cô vợ đã xô chồng mình ngã xuống. Tức giận, ông ta vớ ngay con dao chặt củi nhào đến, nhưng người vợ đã giằng được con dao và trong giây phút điên tiết vì bị uy hiếp, vừa do ý thức cần tự cứu nguy, cô đã dùng rựa chém vào người chồng. Nhát chém rất mạnh đã đốn ngã sụm ông chồng tức khắc và cô gái không ngần ngại cho thêm mấy nhát để trút tất cả căm hờn và cả sợ hãi lên cái xác chết. Hẳn để phi tang và để chia chung uất hận bị cảnh bạc đãi, cô gái đã lóc thịt chồng rồi đem xào nướng và dọn bữa ăn thịnh soạn mời tất cả những phụ nữ trong làng lâu nay bị chồng hành hạ đến để thiết đãi. Lý do của bữa ăn này là đến chia mừng, vì chồng cô đã tìm được việc làm trên tỉnh.

Những người phụ nữ đã ăn uống rất ngon miệng. Một người đã hỏi:

- Thịt gì thế này?

Và cô gái đáp:

- Thịt rừng.

- Nhưng ở rừng có cả trăm loại thịt. Là giống loài gì kia chứ?

- Chẳng biết. Chắc cũng là loài ác thú đấy thôi.

- Ác thú mà mềm quá nhỉ?

- Giần cho thật kỹ rồi cho già lửa, cái gì mà chẳng mềm được.

Sau đó một chị họ của cô gái có chồng gần đấy đã đến than thở với cô về cảnh thường xuyên bị chồng say sưa về nhà hành hạ.

Người chị ao ước:

- Phải chi anh ta cũng được lên tỉnh thì đỡ khổ quá.

Cô gái đáp lại:

- Dễ thôi. Hễ muốn là được.

Người chị ôm lấy cô em:

- Em giúp chị nhé?

- Nhưng ảnh đi xa, chị không buồn sao?

- Mừng thấy mồ tổ chớ buồn nỗi gì.

- Lỡ anh ấy đi một lèo không quay về nữa?

- Đi cho khuất mắt càng hay.

Cô gái thêm vào:

- Đúng rồi. Chị không thể nào chịu đựng suốt đời như một tấm thớt cho người mặc sức băm vằm.

- Thế bao giờ em giúp chị?

- Ngay hôm nay thôi, em sẽ chỉ cách cho chị… mần thịt hắn đi.

Người chị trợn mắt:

- Ấy chết, sao em nói thế?

Cô gái nhìn thẳng vào đôi mắt chị:

- Đi lên tỉnh là thế đấy. Là mần thịt!

- Trời ơi! Giết người là phải đền mạng. Luật pháp nào có tha mình?

Cô gái bĩu môi:

- Thì bịt mắt luật pháp lại, chứ sợ nỗi gì? Còn nuốn phi tang, tốt nhất là ăn thịt đi… Chị tưởng tôi nói đùa sao?

Rồi cô gái kể hết sự việc cho người chị nghe. Người chị ban đầu há hốc miệng ra, nhưng sau nhận thấy đó là lối thoát duy nhất cho mình ra khỏi nỗi khổ gia đình thường trực. Cuối cùng chị ta mới hỏi:

- Nhưng em biết đấy, nó mạnh khỏe lắm lại chuyên ăn nhậu nên quá to mập, vạm vỡ, làm sao mà diệt nó đặng?

- Dễ thôi. Cứ cho nó say mềm ra, rồi thì chặt nó dễ hơn chặt một cây chuối.

Người chị lưỡng lự nhiều lần không dám ra tay. Nhưng sự hung bạo của anh chồng say cứ tiếp diễn hoài và các lời nói của cô em gái lại càng vang vọng trong tai, vẽ ra cái cảnh phi lý của một kiếp người thụ động gánh chịu bất công từ kẻ đao phủ là một tên chồng. Thế rồi, một hôm anh ta say khướt trở về túm đầu tóc vợ để đánh thì chị không còn bù lu bù loa như mọi bữa và đã mềm mỏng xin chồng tha lỗi, rồi đem cho chồng một đùi gà nướng thơm tho với một bình rượu loại nhất để anh ta có thể say quắc cần câu, không còn biết trời đất nữa…

Qua ngày hôm sau, một bữa tiệc lớn lại được mở ra chiêu đãi các bà, các cô trong làng đã từng bị chồng hành hạ. Cũng là món thịt “ác thú” đã được nấu nướng với nhiều gia vị và được chị em hết sức hoan nghênh. Cũng là lý do ăn mừng chồng đã lên tỉnh kiếm được việc làm.

Sau đó cô gái tìm đến một người trong xóm thường bị chồng mê cờ bạc thỉnh thoảng về nhà vơ vét của cải đem bán và còn tra tấn vợ để khảo của. Chị dành dụm được đồng nào thì bị anh ta nướng sạch trong các sòng bài. Người vợ cứ sống trong nỗi lo âu, sợ hãi và trong tâm trạng bất định về một ngày mai. Một hôm, gã về dắt con dê sữa đem ra chợ bán và chị vợ đã tìm đủ mọi cách can ngăn. Đó là vốn liếng cuối cùng để chị nuôi đứa con nhỏ và chị không thể cho phép nó được nướng trong sòng bài. Anh đã nổi giận rút cây củi lớn đánh chị và chị vửa chửi rủa anh vừa chạy lẩn trốn khi anh rượt đuổi. Cuối cùng chị chạy vào nhà cô gái, đầu tóc rũ rượi, áo quần tơi tả, nước mắt nước mũi ràn rụa. Cô gái kéo chị đẩy vào sau một cánh cửa, rồi bảo:

- Cứ đứng im đấy. Tôi sẽ không cho nó vào đây đâu. Nhưng chị liệu còn phải mang cái của nợ này đến chừng nào đây?

- Chắc chị chết thôi. Nếu nó không đánh chị chết thì chị rồi sẽ đau buồn mà chết, không thì cũng đến chết đói.

Cô gái dí tay vào trán của người hàng xóm:

- Vô lý, không việc gì chị phải chết. Phải cho thằng ấy chết thôi. Kẻ ác không có quyền sống để hành hạ người. Chị hãy im đi và nghe tôi nói. Lát nữa, nếu nó đến đây tìm chị tôi sẽ tìm cách đưa nó ra ngoài bờ ao và chị phải xô nó xuống.

- Trời ơi! Chị đâu có dám làm vậy.

- Không dám, thì cứ để nó đày đọa cho chị chết đi. Mời chị ra khỏi nhà tôi để về hầu hạ cái thằng chó ấy.

- Không, chị không dám ra. Em cứu chị với, em sẽ giúp chị xô nó xuống ao.

- Tôi không ngại gì việc ấy nhưng tôi không làm. Nó là kẻ thù của chị, chị phải ra tay. Sau đó, tôi sẽ giúp chị.

Sự việc xảy ra đúng như cô gái tính trước. Cô ra đầu nhà chực sẵn thì thấy người chồng cầm thanh củi lớn đang đi sục sạo tìm kiếm người vợ. Cô nói:

- Tìm không ra đâu…

Người kia gầm gừ:

- Sao lại không ra? Nó có lên trời, tôi cũng lôi nó xuống được.

- Thế thì anh lầm mất rồi. Cô ta không lên trời đâu nhưng cô ta đi xuống đất. Này, tôi mách cho mà biết nha: cô ấy đã leo xuống ao để trốn anh đấy.

Đó là một cái ao dài vừa là giếng nước. Anh chồng vội vàng chạy lại bờ ao, vạch các lá cây che khuất để dòm xuống dưới. Anh cúi khom người, đảo mắt nhìn quanh và liền sau đó có người xô mạnh cho anh lộn cổ xuống ao.

Lát sau, khi trời vừa tối, cô gái phụ giúp người vợ kéo xác chồng lên. Và qua ngày mai, người chồng được liệt vào số những người đã đi “lên tỉnh”, rồi một bữa ăn đầy món thịt rừng lại được nấu nướng chiêu đãi các bà, các cô.

Người chồng thứ tư, sau đó, không phải là người quen đánh đập vợ. Nói cho chính xác, anh ta chưa hề có cử chỉ nào thô bạo đối với vợ con. Anh cũng không biết cờ bạc, rượu chè, không hề bê tha, lại là con người siêng năng, tháo vát, cần cù. Chỉ tội là anh lại quá hà tiện. Anh không bao giờ dám ăn thật no, và cũng bắt buộc vợ con thiếu thốn như thế trong sự kham khổ. Có lẽ vì trước kia anh mồ côi, sống trong nghèo khó nên sự đói khổ là một ám ảnh nặng nề, khủng khiếp của cuộc đời anh. Chị vợ hết sức khổ tâm vì anh luôn bớt phần ăn của chị, cắt xén mọi sự chi tiêu, ngày đêm rên rỉ về sự xa hoa, lãng phí mà anh lo ngại sẽ thấy xảy ra hơn là có thực. Phải sống như một con vật ép xác trong khi luôn phải làm lụng cật lực, nghĩa là thế nào? Chị vợ cuối cùng cũng thấy chồng là kẻ thù, một tên đao phủ quái ác. Làm sao để thoát khỏi đây? Khi chị tâm sự với cô gái nọ, cô đã khuyên rằng: “Hãy nên làm thịt nó mà ăn đi, kẻo đã lâu rồi nó cắt giảm hết phần thịt của chị”. Người đàn bà hỏi:

- Nó khỏe mạnh lắm. Làm sao trừ khử nó được?

Cô gái hỏi lại:

- Thế nó có ngủ hay không?

- Thì mỗi ngày nó vẫn ngủ đấy chứ.

Cô gái bèn nói:

- Cho đến con cọp, con voi mà ngủ thì cũng khác nào con dê, con lợn. Chọc tiết dễ thôi.

Và một buổi sáng chị em được mời đến nhà của cô này để ăn tiệc mừng. Lại cũng ông chồng đã đi lên tỉnh. Lại vẫn là món thịt rừng, thịt loài ác thú. Đến khi ông chồng thứ năm lại đi lên tỉnh, tiếp theo là bữa tiệc mặn quen thuộc thì gần như các bà đã đến dự đều cảm nhận được là mình suốt thời gian qua xực món thịt gì. Tuy không ai dám thẳng thừng nói ra điều đó, nhưng bằng cách này hay là cách khác sự thật đã được lộ hiện và cái trực giác bén nhạy nơi người phụ nữ giúp họ tìm thấy. Món thịt đã được ăn quen, đồng thời với sự đồng lõa cũng đã kết đậm, họ càng gắn bó với nhau một cách thật là bền chặt, tạo thành một câu lạc bộ riêng biệt để cùng sinh hoạt và cùng tương trợ, đồng thời tìm đủ mọi cách mở rộng con đường “lên tỉnh” cho các ông khác.

Bây giờ tiêu chuẩn đàn ông “lên tỉnh” không còn là sự đánh đập và sự thô bạo đối với vợ nữa, không chỉ là kẻ máu mê cờ bạc, rượu chè, trai gái bê tha, không chỉ là những anh chồng hả tiện hoặc tiêu xài nhiều, mà cả những anh chồng nào khó tính, những anh lười biếng, ba hoa, cà chớn đủ loại đã gây bất bình cho vợ đều được nằm trong danh sách cho đi lên tỉnh. Đàn ông vốn rất chủ quan nên không hề ngờ những bạn đồng hương của mình lần lượt bỏ quê lên tỉnh đi làm ăn xa là đã một đi không hẹn ngày về. Đến khi người thứ mười lăm lặng lẽ giã từ bà con thân hữu để đi “lên tỉnh”, bấy giờ họ mới cảm nhận sự thực. Phái người lên tỉnh dò la vẫn không tìm gặp một ai trong số đã rời làng quê và cũng không hề thấy ai nhắn gởi gì về. Thỉnh thoảng cũng bắt gặp được đây đó trong rừng một ít xương người rời rạc, trong khi phụ nữ trong làng càng ngày càng thấy ngang ngạnh, gàn bướng một cách kỳ lạ. Các bà, các cô nhóm họp với nhau, to nhỏ thầm thì hoặc cùng lớn tiếng nói cười, đả kích công khai làng nước, diễu cợt chức sắc, và điều trước kia chưa hề bao giờ bắt gặp là dám phê phán nặng lời cả những thần linh.

Kể ra các bà có chồng “lên tỉnh” thỉnh thoảng vẫn thấy khó chịu trong nỗi cô đơn, nhưng xét cho cùng thì sự tự do, sự thoát khỏi mọi kiềm chế cũng như thoát khỏi đối phó thường xuyên ở trong cuộc sống gia đình vẫn là khỏe khoắn hơn nhiều. Một lúc nào đó, những anh chồng chưa lên tỉnh nhận biết rằng mình đã làm phật ý vợ nhà nhiều lần, bắt đầu lo lắng rồi cùng hoảng sợ, lần lượt rủ nhau lén lút bỏ nhà đi xa. Và những người này ra đi cũng không dám nghĩ đến chuyện quay về. Một số những anh đàn ông không đủ can đảm mở con đường thoát đành ở nán lại xóm làng, sống trong lo âu hồi hộp từng buổi, từng giờ. Họ co cụm lại một cách thiểu não và chỉ còn mỗi một cách là thầm cầu khẩn thần linh quan tâm cứu độ cho qua giai đoạn hiểm nghèo…

Cuối cùng, luật pháp phải can thiệp đến. Chẳng khó khăn gì người ta cũng tìm ra các thủ phạm. Nhưng đưa một loạt mười lăm người phụ nữ ra tòa, với cái tội danh như thế, quả là hết sức hiểm nghèo. Nó sẽ gây nên bàn tán xôn xao, có thể trở thành phong trào khuyến khích chị em học tập cách xử lý ấy với những ông chồng bất trị. Do đó, người ta dồn hết tội trạng vào thủ phạm chính, là cô gái đã đầu tiên khởi xướng việc này.

Khi cô được còng tay lại đưa về cơ quan cảnh sát, ông cảnh sát trưởng nhìn cô như đối diện với quái vật của thời tiền sử, rồi lắc đầu bảo:

- Thật là hết biết! Chẳng còn chút gì là văn minh cả.

Cô gái đáp ngay:

- Văn minh của ông có phải là sự thừa nhận cho những thằng chồng vũ phu tiếp tục ăn hiếp vợ mình, cho những bè lũ có súng được quyền trấn áp những kẻ tay không, cho bọn dư tiền thừa bạc tha hồ chà xát, khinh bỉ dân nghèo? Nói thực, tôi tiểu tiện lên cái nền văn minh đó.

Ông cảnh sát trưởng quát lên:

- Hỗn láo! Chị sẽ bị xử tử hình!

Cô gái thản nhiên:

- Được thôi. Tôi đã trả thù cho mình xong rồi và cũng đã giúp các chị em khác trả thù. Muốn tử hình thì cứ xử, khỏi cần dọa dẫm.

Tòa không dám xử công khai, và cũng không thể tử hình gây lắm ồn ào. Nhưng các ông Tòa cũng không cho các bà vợ biết rõ vụ án, bởi vì xét ra các ông đều có thừa thãi điều kiện để vợ cho đi “lên tỉnh” bất cứ lúc nào. Cuối cùng, trong một phiên tòa hạn chế, người ta tuyên bố kết tội cô gái án tù chung thân, thay vì tử hình, cho đúng tinh thần công lý của một thời đại văn minh.

Cô gái trả lời ngay ông chánh án:

- Xin dẹp cái trò văn minh của các ông lại. Thà là cho tôi phát súng để chết ngay đi cho đỡ cực nhọc hơn là bắt tôi kéo dài cuộc sống tội tù để chịu hành hạ đến bao giờ? Đày đọa con người cho được nhiều ngày, so với chấm dứt tức khắc khổ đau của họ, cái nào là văn minh hơn? Tôi tiểu tiện lên cái văn minh đó…

Ông tòa đã vội đập bàn trước khi cô gái nói được trọn câu.

Nghe xong chuyện này, tôi bảo chồng tôi:

- Nhớ khi vào làng, một cô bên suối đã nói với em là “gặp được người chồng tốt, đỡ phải vất vả”, anh có hiểu cô ấy nói gì không?

- Thì có người chồng thương yêu, đỡ khổ chớ gì?

- Không phải vậy đâu. Ý của cô ta là đỡ mất công chọc tiết, nướng chả, xào lăn và làm nhiều món khác nữa…

Chồng tôi rùng mình – hay là giả vờ như thế – rồi bảo:

- Thôi, chúng ta nên sớm rời khỏi làng này. Ở đây coi hắc ám quá.

Tôi chiều ý anh, vội giã từ ông chủ làng để cùng tiếp tục lên đường. Bên cạnh người chồng yêu thương và tôn trọng mình, tôi càng xót thương cô gái đã chịu cái án chung thân. Cô không hẳn muốn làm điều ác nhưng bị bao nhiêu tàn nhẫn, bất công xô đẩy mình vào, không có lối thoát. Cái ác thường là kết quả của cái ác khác. Nếu tôi có quyền, tôi sẽ giảm án cho cô và phạt tối đa là mười năm tù. Cô lấy chồng năm 18, vào tù ở tuổi 20, nếu sau mười năm cô được tự do thì đang độ tuổi 30, bấy giờ hãy còn rất trẻ để mà làm lại cuộc đời. Nhưng liệu có người đàn ông nào đủ can đảm để cưới cô ta không nhỉ?

Michaela Denis (Anh)
Vũ Hạnh (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 540

Ý Kiến bạn đọc