Đối thoại Internet

Bi hài đời sống cư dân mạng

Doanh thu quảng cáo trên internet đang tăng mạnh, lên đến hàng chục tỷ USD/năm. Đó cũng là động lực cho internet, đặc biệt các trang mạng xã hội phát triển. Tuy nhiên, chính động lực này lại đang đẩy các trang mạng xã hội vào những khoảng không vừa bi, vừa hài, có khi là kinh hoàng. Những chuyện trên các trang mạng Việt Nam và các trang mạng tiếng Việt ở nước ngoài là những chuyện cụ thể. Ai cũng biết, các nhà quảng cáo đặt và trả tiền quảng cáo dựa trên hai tiêu chí căn bản số bạn bè, những người mà mạng xã hội tự động đưa thông tin và số link, chia sẻ, tức là số người đọc tin. Nó cũng giống như đặt và trả tiền quảng cáo trên báo in dựa trên số lượng bản in và số lượng bán ra vậy. Thế là nó tạo ra nhu cầu bạn bè, nhu cầu link của các trang mạng xã hội. Cơn bão nhu cầu này lan mạnh đến độ các trang mạng không quảng cáo vẫn thích có lượng bạn bè cũng như link lớn, thậm chí nhiều người đã coi trang mạng của mình như số phận, như sĩ diện, như vị trí của mình trong cuộc đời. Không còn sống ảo nữa mà là không sống nữa.

Tôi có một anh bạn sống cực kỳ nghiêm túc, cả đời không xin ai cái gì. Vậy mà hôm qua lên mạng, thấy có cái clip của anh ta đưa lên. Trên nền cái clip ấy có chạy một dòng chữ: “Hãy cho một link đi, xin bạn đấy”. Quá ngạc nhiên, hỏi bạn, anh ta đỏ mặt lí nhí: Không biết tại sao mình làm thế. Lại nữa, trên Fb, thi thoảng lại có một vụ cãi nhau với những lời lẽ mà đôi lúc vì ngượng người ta không dám nhắc lại. Chỉ vì: Mình thường link nó mà nó không chịu link lại cho mình. Đồ… Trên các trang mạng xã hội thường xuyên có lời mời bạn bè, thậm chí là lời mời tập thể. Bạn có thể nhanh chóng là bạn bè của hàng trăm hàng ngàn người, miễn là bạn khỏe tay bấm máy. Chính những tập thể này tạo ra các thỏa thuận, thậm chí là hợp đồng kinh tế tạo ra số lượng bạn bè, số lượng link cho bất kỳ ai có nhu cầu. Thêm nữa, với kỹ thuật thông tin hiện đại, nhiều phần mềm có thể tạo ra lượng link hàng ngàn hàng trăm ngàn với giá rẻ bèo cho bất kỳ trang mạng nào. Thật là ảo trên cả ảo.

Nhưng những hành vi kiếm link ấy không tốn tiền cũng tốn sức, có nhiều người không muốn tốn tiền cũng không tốn sức. Vậy là đưa tin sok, đưa tin bịa đặt. Thì đây, ngày 1/4/2017, thấy thiên hạ đang ồn ào về tệ nạn xâm hại trẻ em, một ông ở Đồng Nai bịa ngay một vụ hiếp giết bé gái 11  tuổi ở Biên Hòa. Dĩ nhiên thiên hạ mạng ầm lên, Fb của anh ta có hàng ngàn link.  Rất tiếc, sau ngàn link ấy, anh ta bị bắt vì đưa tin bịa đặt. Lại có nhiều ông bà, là nhà báo hẳn hoi cũng đưa tin bậy bạ trên mạng, đến mức bị phạt phải xin lỗi, thân bại danh liệt. Trong thời gian qua, vô khối người đã bị bắt, bị phạt vì những vụ đưa tin bịa đặt như vậy. Ấy là sống ảo mà làm khổ đến thân thật.

Đó là tôi chưa kể đến các ngụy dân chủ, những kẻ chuyên đưa tin bịa đặt lên mạng. Đám này đưa tin bịa, dùng kỹ thuật đắp lên tin bịa đặt ấy hàng ngàn link lại không hề sống ảo. Họ đưa tin bịa đặt là để kiếm tiền tài trợ từ các thế lực chống nhà nước ở hải ngoại. Đó là nghề kiếm cơm của họ. Đó là một lũ đê tiện, không biết xấu hổ, không biết xin lỗi ai bao giờ.

Tuy nhiên, vấn đề cần bàn ở chỗ, trong cái cơn bão kiếm bạn bè, kiếm link, kiếm chia sẻ này không bao giờ liên quan, gắn bó với nội dung các thông tin mạng. Không ai gắn chuyện tin hay, tin đúng, tin có lợi cho xã hội với số lượng link, chia sẻ cả. Và thậm chí số lượng người đọc tin, đọc thông báo cũng không hề gắn với số lượng link, chia sẻ cả. Thế là không giống báo in rồi. Người ta bỏ tiền mua báo để đọc báo và đọc quảng cáo, còn bấm link thì mười phần chỉ có một phần đọc.

Câu trả lời chắc thuộc về các nhà quảng cáo. Đã đến lúc trả tiền cho uy tín của trang mạng, không phải cho số lượng link. Và cư dân mạng cũng đã đến lúc giải cơn khát thuốc độc: LINK.

Vũ Quang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 444

Ý Kiến bạn đọc