Văn học nước ngoài

Bertie

Mới đầu tôi có hoài nghi, nhưng rồi sau đó lúc nào tôi cũng ở nơi có dính dáng đến công nghệ.

Vấn đề là bạn tôi ai cũng có BERTIE, còn vợ tôi lâu nay cứ lải nhải đòi tôi mua cho một con. Và thành thật mà nói thì mua một con để khiến cô ấy ngậm miệng lại cũng đáng đấy.

Trừ khi đang sống ở Congo hay nơi nào đại loại thế chứ chắc hẳn bạn đã thấy quảng cáo đó rồi. Nhưng trong trường hợp bạn thực sự đang sống ở Congo thì để tôi cho bạn biết BERTIE là gì nhé. BERTIE là một con robot làm việc nhà khá hiệu quả như nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ… BERTIE thế hệ thứ hai (con chúng tôi mua) thậm chí còn có thể dắt chó đi dạo, giúp bọn trẻ làm bài tập về nhà và (điều ưa thích của vợ tôi là) mát-xa.

BERTIE là tên viết tắt của Bionically Engineered Robot Trained for Intelligent Evolution (Người máy mô phỏng đặc tính sinh học được huấn luyện cho sự phát triển của trí tuệ). Điều này có nghĩa là BERTIE sẽ học các điểm đặc trưng của gia đình nhà chủ và điều chỉnh bản thân nó cho phù hợp với môi trường.

Tôi thừa nhận là 20 ngàn đô-la chi cho một món đồ điện tử (hay nó là một tên nô lệ nhỉ?) quả là nhiều, nhưng chúng tôi nhận ra rằng mình sẽ tiết kiệm được tiền nếu tính về lâu dài, và quan trọng hơn là chúng tôi sẽ tiết kiệm được thời gian. Thế nên chúng tôi cho bà vú em và người dọn nhà nghỉ việc, rồi vào một ngày thứ ba không đặc biệt nào đó tôi về nhà với một con BERTIE.

Trước khi dùng được BERTIE bạn phải sạc nó trong 24 giờ đã. Vợ tôi, con gái, con chó và tôi ngồi trong phòng khách ngắm nghía nó, lòng thích thú khi con robot hình người trong góc phòng thu lấy dòng điện cần để hoạt động.

“Nhìn nó giống thật quá”, Chloe, con gái tôi nói. “Y như mình vậy”.

“Trong đây nói tóc nó là tóc người thật”, vợ tôi đọc từ mặt sau của cái hộp đựng BERTIE.

Tôi nhìn tóc con robot. Nó làm tôi bực mình. Thằng khốn ấy có bộ bờm còn dày hơn cả tôi. Rồi tôi bắt đầu nghĩ về việc số tóc đó đến từ đâu. Có phải là từ người chết không? Hay nhà sản xuất mua tóc người? Cả hai lựa chọn đó đều kinh khủng. Tôi không hiểu sao họ lại làm nó giống người đến thế nữa. Vì Chúa, nó là một con robot mà; nó nên trông giống người máy chứ không phải là một người đàn ông 42 tuổi có làn da trắng nhờ nhờ không tì vết.

So-499--Anh-minh-hoa---Bertie---Anh-1

Chloe đứng dậy khỏi sofa đi tới chỗ BERTIE.

“Đừng có lại gần quá”, tôi nói với sự thận trọng của người làm cha nhìn thấy con mình đến gần bờ vực.

Con bé đưa bàn tay bé xíu lên chạm vào mặt con robot. Và không hề báo trước, bất thình lình con robot sống dậy. Đầu nó bật lên còn đôi mắt sáng rực. Chloe hét lên bỏ chạy. Logan nhảy vụt qua bàn cà phê và sủa với vẻ không tin tưởng.

“Xin chào, tôi tên là Bertie”, nó nói, “và tôi ở đây để làm cho cuộc sống của các bạn dễ chịu hơn”.

Chưa đầy một tháng sau khi có BERTIE, 5 người chúng tôi (tôi, vợ, Chloe, Logan và BERTIE) cùng lên ô tô đi chơi công viên. Chúng tôi dẫn BERTIE theo để chuẩn bị và dọn dẹp sau khi xong. Có một gia đình nọ ngồi gần chúng tôi và khi họ lấy đồ ăn ra, Logan chạy qua và bắt đầu quấy rầy họ. Tôi gọi nó mấy lần nhưng nó vẫn không chịu về. Lúc tôi đứng lên tới đó túm lấy nó thì đột nhiên BERTIE gọi, thế là nó tới ngay, và còn chuyện này nữa, nó cứ bám sát ngay trước mặt con robot.

Con robot đã cướp mất lòng trung thành của con chó của tôi. Tôi im lặng suốt phần còn lại ngày hôm đó, lòng cảm thấy bực mình và khó hiểu. Vợ tôi cứ hỏi mãi là “Anh không sao chứ? Anh im lặng quá. Có chuyện gì vậy?” và điều đó thậm chí còn làm tôi bực mình hơn. Tôi ghét bị cô ấy hỏi vậy.

Mấy ngày sau lúc đang trên đường đi làm, tôi nhận ra là mình quên cây gậy đánh gôn đã hứa cho một đồng nghiệp mượn. Tôi đánh xe vòng lại về nhà.

Trong nhà lặng ngắt như tờ khi tôi bước vào. Rồi lúc tiến ra phòng sau, tôi nghe có tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ phòng ngủ cho khách. Tôi dừng lại lắng nghe. Đó là vợ tôi. Rồi cô ấy lại rên rỉ, lần này to hơn và kéo dài một lát giống y như lúc chúng tôi từng làm tình.

Tôi tiến vài bước lại gần cửa phòng khách hơn với vẻ hiên ngang, hoài nghi và thậm chí là đầy hi vọng. Nếu cô ấy đang ngoại tình thì nó sẽ giúp tôi có một lối thoát.

Rồi cô ấy ré lên đầy hân hoan: “Ôi cảm giác đã quá!”.

Tôi đẩy cửa mở và thấy vợ mình khỏa thân nằm sấp, khăn che đến gốc xương sống. Con robot đang đứng bên cạnh, tay để trên vai cô ấy.

“Có chuyện gì ở đây thế này?”, tôi nói với vẻ vừa hơi thích thú, vừa hơi hoang mang.

Vợ tôi trông có vẻ có lỗi kinh khủng. Con robot cứ tiếp tục xoa bóp. Chúng tiếp tục làm việc đến khi người ta kêu chúng thôi.

“A chào anh”, vợ tôi nói. “Anh đang làm gì ở nhà thế? Em đang mát-xa ấy mà”.

“Ừ”, tôi nói. “Anh thấy mà. Nghe có vẻ em cũng thích thú nữa”.

“Ồ thôi đi!”, cô ấy nói. “Không đùa đâu, anh làm gì ở nhà thế?”.

Suốt cả ngày tôi cứ nghĩ mãi về vẻ mặt vợ mình lúc cô ấy nhìn thấy tôi đứng trước cửa. Trông cô ấy thật có lỗi. Có khi tôi đã bắt quả tang cô ấy lăng nhăng rồi. Tôi cũng không thể nào ngừng nghĩ về tiếng rên rỉ đầy khoái lạc cô ấy phát ra tới khi tôi đến được. Sự đụng chạm của con robot lại cho cô ấy được nhiều khoái lạc hơn cả tôi bao nhiêu năm qua.

Vài tuần sau, vào một cuối tuần nọ vì tôi ở nhà ăn tối, vợ tôi quyết định rằng cô ấy muốn ăn đồ ăn trong menu của một nhà hàng chúng tôi từng ăn ở Madrid hồi chúng tôi đại loại là còn hạnh phúc.

BERTIE tải công thức xuống (trong đầu nó), đi chợ mua nguyên liệu và bắt tay vào việc. Năm giờ sau nó gọi chúng tôi tới bàn ăn. Phải thừa nhận là trông nó thật tuyệt vời. Con robot chúc chúng tôi ngon miệng và rời đi.

“Em nghĩ mình nên mời Bertie ăn cùng”, vợ tôi nói.

“Hoan hô!”, Chloe nói.

“Cái gì?”, tôi nói.

“Cũng đúng mà”, vợ tôi nói. “Nó đã làm việc vất vả mới làm ra bữa ăn này. Nó đã ở trong bếp từ trưa đấy trời ạ. Mình kêu nó vào ăn cùng đi. Em không muốn nó cảm thấy bị bỏ rơi”.

“Có quá nhiều thứ sai trong điều em đang nói mà anh không biết phải bắt đầu từ đâu đấy”, tôi nói. “Bertie là robot. Nó không ăn thức ăn; nó ăn điện nên nó sẽ chỉ ngồi đó thôi. Thứ hai là nó không cảm thấy bị bỏ rơi, nó là máy và không thể có cái cảm xúc đó. Cũng như nói là: “Ồ, ti vi chắc phải mệt lắm vì nó bật cả ngày, sao tối nay chúng ta không để nó ngủ trên giường với mình nhỉ?”.

“Con muốn Bertie!”, Chloe kêu lên.

Vợ tôi gọi BERTIE vào và tôi im lặng ngồi đó trong khi bọn họ chơi trò ô chữ sau bữa ăn. Tôi cảm thấy như một vị khách không mời trong chính nhà mình.

Mấy tháng nữa trôi qua và vợ tôi cứ lải nhải về việc BERTIE thật đáng kinh ngạc như thế nào mãi; về chuyện cô ấy có nhiều thời gian rảnh tay để làm thứ này thứ kia ra sao. Điều đó làm tôi thấy tức cười. Thứ duy nhất cô ấy từng có ngoài đồ trang sức đắt tiền đó là thời gian. Cô ấy chưa bao giờ phải đi làm. Tất cả những gì cô ấy làm là mua sắm và đi ăn trưa với bạn bè. Ngay cả hồi chưa có BERTIE chúng tôi cũng đã có một bà vú em và người dọn dẹp rồi. Dù sao thì cô ấy cũng cứ bảo tôi mãi về việc BERTIE tuyệt vời với Chloe ra sao, họ chơi cờ sau bữa tối như thế nào và cô ấy “Không thể tưởng tượng được cuộc sống nếu thiếu nó” (trích nguyên văn).

Một đêm nọ, tôi rời chỗ làm sớm và về tới nhà trước giờ đi ngủ của Chloe. Tôi vào phòng khách và thấy 3 người bọn họ đang ngồi quanh bàn cà phê chơi cờ tỉ phú. Tôi để họ chơi cho xong rồi đưa Chloe đi đánh răng và chuẩn bị đi ngủ. Tôi kêu BERTIE pha cho mình một li gin với tonic, sau đó tôi đưa Chloe đi ngủ và đọc cho nó nghe một câu chuyện. Xong xuôi tôi hôn lên trán con bé, tắt đèn và đóng cửa lại nhưng vẫn để mở hé vài phân cho ánh đèn ngoài đầu cầu thang rọi vào theo kiểu nó thích.

“Nhưng ba ơi”, nó nói. “Bertie chưa chúc con ngủ ngon mà”.

“Sao cơ?”.

“Bertie cũng phải đọc cho con nghe một câu chuyện nữa. Bao giờ cũng vậy hết”.

“Ba nghĩ là nó bận rồi”, tôi nói.

“Đi mà ba”.

“Không được. Bertie bận rồi. Giờ thì ngủ đi”.

Nó bắt đầu khóc rống lên và không chịu nằm yên cho tới khi tôi kêu BERTIE vào.

Lát sau, tôi bảo BERTIE dắt chó ra ngoài đi dạo để tôi có thể nói chuyện riêng với vợ.

“Chuyện này được bao lâu rồi?”, tôi vừa hỏi vừa nhấp cốc rượu của mình, mà phải công nhận là nó được pha rất vừa miệng.

“Chuyện anh lúc nào cũng đi làm về trễ đâu phải lỗi của em”, cô ấy nói giọng công kích kiểu thờ ơ luôn dùng khi nói chuyện với tôi.

“Ồ lại nữa rồi!”, tôi nói. “Lại là lỗi của anh như thường lệ. Em biết đấy, phải có người kiếm tiền để chúng ta có thể sống trong một căn hộ đẹp đẽ và mua những thứ đồ đẹp đẽ như cái gương điện tử mới của em chứ!”.

“Con robot đó còn giống như người cha với con bé hơn tất cả những gì anh từng làm được đấy”, vợ tôi nói.

Mọi người có thể tưởng tượng được câu đó làm tôi đau lòng như thế nào! Tối đó tôi không tài nào ngủ chung giường với cô ấy được nên quyết định ngủ trong phòng khách. Đâu đó lúc tờ mờ sáng, tôi thức giấc cảm thấy khát khô cả cổ nên muốn uống nước. Tôi cầm lấy cái li nước không của mình đi xuống bếp. Trước khi tới nơi tôi có thể thấy là bếp sáng điện. Điều đó thật lạ vì có một điều về vợ tôi, đó là cô ấy rất kĩ tính nên luôn tắt điện. Qua khoảng hở hẹp ở cánh cửa tôi thấy con robot. Nó đang ngồi ở bàn bếp nhìn vào một cuốn sách.

Lúc tôi vào thì thấy đó không phải sách mà là một cuốn album ảnh gia đình. Album ảnh nhà tôi đấy.

“Mày đang làm gì đấy?”, tôi hỏi.

“Thứ lỗi cho tôi thưa ông”, nó nói. “Tôi chỉ đang xem album ảnh và tự dưng tôi nghĩ tới việc có kí ức thì cảm giác như thế nào? Ý tôi là tôi có bộ nhớ nhưng không có kí ức, theo nghĩa cảm xúc ấy, và tôi tự hỏi… cảm giác có nó ra sao?”.

“Câu hỏi thú vị đấy”, tôi nói. “Kí ức thì như…”. Rồi tôi tắt nguồn tên khốn này luôn. Có một cái công tắc sau đầu nó.

Jon Langford (Mỹ)
Trương Thị Mai Hương (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 499

Ý Kiến bạn đọc