Tản văn

Bếp Tết

 

Không phải phòng khách, bếp mới chính là nơi làm nên không khí ấm áp, đủ đầy cho 3 ngày Tết. Bếp là nơi khơi nguồn và giữ lửa yêu thương. Bếp ấm, căn nhà bừng lên sinh khí; bếp lạnh, căn nhà trở nên u ám, tẻ nhạt đi nhiều. Bao nhiêu người tha hương trong đó có tôi, nhẩm tính từng ngày để được về nhà nhen bếp lửa, về uống chén nước chè xanh nấu trên chiếc bếp than củi nồng ấm.

Tôi làm kẻ tha hương đã 10 năm tròn. 10 năm ấy, trong tâm thức cố hữu của kẻ xa quê lúc nào cũng nhớ những bữa cơm quê mùa. Đi qua bao nhiêu nơi chốn phồn hoa, ăn biết bao nhiêu món ngon, rốt cuộc cũng chỉ thèm cảm giác được mở vung nồi cơm chín tới, ghé sát mặt vào để mặc sức hít hà. Mỗi lần về quê, tôi cứ thích ngồi trong căn bếp của má, lặng im để tận hưởng những mùi vị thấm đẫm giác quan của mình. Mùi củ nén, mùi tiêu tỏi, mùi nghệ tươi, mùi đậu phộng nguyên chất, mùi mắm cái, mùi của trái ớt xiêm xanh… đích thị chính là thứ mùi quê hương mà chẳng nơi chốn nào có được. Ở thành phố, mỗi bận về quê rồi trở lại tôi đều tay xách nách mang gia vị ở quê vào. Nhưng gia vị ấy nấu mãi, căn bếp xài ga sáng choang vẫn chẳng thể nào có được thứ mùi như căn bếp củi của má.

Xuan2020--Anh-minh-hoa---Bep-Tet---Anh-1

Với tôi, thuở nhỏ chẳng có nơi chốn nào đầy mê hoặc như căn bếp nhà mình. Nơi đó, má có đủ thứ món ngon mà tuổi thơ thèm thuồng. Cục đường đen để dành nấu chè, hũ khoai chà thơm nức mũi hay nải chuối má vú trong lu… Tháng chạp, mùa xuân hãy còn xa lắm mà trong bếp của má đã thấy hương vị Tết. Mớ củi khô cành lớn má để dành 3 ngày Tết giữ lửa. Cuối tháng chạp, má bận rộn với mớ đậu, mớ nếp. Căn bếp thơm tho và sực nức mùi bánh, mùi mứt, mùi dưa hành củ kiệu. Chỉ cần nghe những mùi ấy, tự khắc biết Tết đã cận kề rồi.

Theo thời gian, nhiều thứ sẽ mất đi nhưng có những điều sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu cuộc chuyển dời vẫn cứ y nguyên như thế. Quê tôi có lệ, 3 ngày Tết lửa không được tắt. Dù bây giờ nhiều người xài bếp ga, bếp điện nhưng chiếc bếp củi ấm áp vẫn còn được giữ. Lửa được giữ từ ngày 30 cho đến hết Tết. Lửa để giữ ấm căn nhà, để nấu nước pha trà, để cời ra nướng chiếc bánh tráng giòn rụm, để vùi chiếc nem nướng thơm lừng… Từ hồi tôi còn nhỏ và cho đến bây giờ, căn bếp Tết của má không bao giờ thiếu hũ thịt heo ngâm nước mắm, hũ dưa món và cả chùm nem treo lủng lẳng chờn vờn khói. Khách đến nhà, giữa bao nhiêu món ngon vẫn hỏi chừng năm nay nhà có gói nem, có làm dưa món… Vị quê, thiếu những thứ đó thì Tết không thể trọn.

Đã có năm, tôi không về quê ăn Tết. Má gói ghém, gửi xe đò cho tôi nhiều thứ: thịt heo, bánh tráng, bọc ớt xiêm xanh, cả mớ lá é thơm nồng… Đủ đầy vị quê đó, nhưng sao chẳng thể ngon như khi ngồi ăn cùng với gia đình. Giá trị của Tết chính là sự đoàn viên, sum vầy, là niềm vui khi những người thân yêu được nhìn thấy nhau. Bếp chính là linh hồn của Tết, là hình ảnh kêu gọi những đứa con đi xa trở về. Chẳng đâu bằng gia đình, chẳng nơi nào ấm bằng căn bếp nhà mình.

Như Hiền
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2020

Ý Kiến bạn đọc