Sáng tác mới

Bếp lửa nơi phố phường

Ở  phố, có lắm cách để biện hộ cho cái lạnh. Mưa lạnh, là dịp để cà phê tí tách từng giọt đắng với những khúc Trịnh buồn. Gió lạnh, nghiến ngấu một cuốn tiểu thuyết trong căn phòng ấm áp len dạ. Những khi ấy, cái lạnh của da thịt dường như đã tan nhưng vẫn thấy gió lạnh luồn lủi thổi buốt trong lòng bởi nhớ nôn nao một điều gì đó. Phải đến một ngày lỡ độ đường, mưa dầm đường trơn, xe hư lốp, phố phường tối đen vì cúp điện, tôi đành đánh tiếng, gõ cửa một mái nhà thưng gỗ cũ kỹ, lạc lõng giữa khu phố mới mở. Ra mở cửa là một đôi vợ chồng đã già, con cái yên bề gia thất. Căn nhà cũ càng từ khung ảnh gia đình, bộ salon tay ngai, cái tủ gỗ, chiếc giường mô-đéc gỗ lát giẻ quạt… tất cả bừng sáng lên trước ánh lửa của góc bếp than hồng ám muội nơi vách gỗ. Như người chạy trốn từ cái lạnh tái tê của thời bê tông cốt thép, ánh lửa lôi cuốn bàn chân run rẩy của tôi ào tới. Bàn tay tê cứng trên than lửa nhưng hơi ấm thì đâu chỉ có từ nơi đó. Mọi đồ đạc, mọi ký ức về những vật dụng một thời và đôi mắt bao dung không chút nghi ngại trước người lạ của ông bà cụ đã thực sự giúp tôi được sưởi ấm. Không ai vội cất lời, chỉ có tiếng bếp lửa tí tách củi than át đi tiếng gió rít ngoài vách gỗ.

IMG_9413

Giờ là lúc, tôi nhận ra những mẩu gỗ khẳng khiu đã được đôi vợ chồng già chắt chiu, gom góp và dành dụm từng ngày. Mẩu này là đoạn cây rừng dạt về từ trận lũ đầu hè, mảnh kia là chân bàn hỏng suốt bao nhiêu năm nơi lớp học của lũ trẻ. Lại có cái là mảnh khung cửa sổ của một khu nhà đang sửa sang. Tất cả những ký ức dồn về từ những đầu dấu tích quá khứ đang đi dần vào ngọn lửa như thế giới huyền bí mãi mãi vùi chôn những kỷ niệm. Nhưng tất cả chúng đều giống nhau bởi làm nên hơi ấm. Phải chăng, ngồi trước ngọn lửa tất cả đều thành kính. Với tôi, ngọn lửa ấy đã từng xua đi cái đói ngày đông giá. Hơi ấm đã làm no lòng người khi trên đất đai khô cằn giá lạnh vắng bóng củ khoai, củ sắn. Cũng chính ngọn lửa đã hong khô những tấm áo ướt ngày mưa dầm có khi đến vài ba tuần lễ. Mưa thối đất, thối cát, lở núi, trôi sông nhưng người có lửa nên sinh sôi,

quần tụ. Dường như 20 năm xa núi rừng, tưởng chỉ còn là chuyện của quá khứ thời niên thiếu xa xôi, nhưng trước sức nóng ấy bao điều tưởng đã quên lãng, xa xăm trong tôi bỗng dưng bừng thức. Với người đồng rừng lửa chính là người mẹ cho bữa ăn ngon. Chẳng phải có lửa mà xua được đàn ong hung hãn để mang về mật ngọt, lửa đốt cỏ dại thành đất mùn đem về mùa màng? Lửa cũng là người đầu bếp tài hoa với bao phép màu nhiệm. Từ thui lông thú rừng, heo, bê… đến nướng chín cá suối, hơ ống cơm lam thơm phức. Ngày mẹ ở cữ rồi sinh đứa em, bà nướng cơm lá chuối cho cơm khô, rồi thịt nướng, cá nướng. Nhờ ngọn lửa hong khô ấy mà dòng sữa ngọt lành đã nuôi dưỡng sức vóc vạm vỡ cho biết bao chàng trai, làm nên những tấm lưng tròn lẳn của biết bao cô gái vùng sơn cước. Đã bao lưỡi dao, lưỡi cuốc được tôi luyện trong lửa để cứng cỏi chém đá, đốn cây, xới đất đem về đầy bồ thóc, ngô sắn phơi đầy sân. Nhưng nhớ về lửa cũng là những phen trở tính thiêu cháy những khoảnh rừng, những mái nhà sàn lâu năm bóng nước thời gian.

Đón lấy cái lạnh từ bàn tay tôi là bát nước chè xanh của cụ bà. Đêm đã khuya, nhìn ngôi nhà đơn sơ, chẳng có thứ gì lót dạ nhưng tôi thấy lòng thật ấm. Hơi ấm mà bấy lâu cuộc sống tiện nghi nơi đô thị luôn “no cơm ấm cật” không thể mang lại. Tôi chào tạm biệt hai cụ ra về khi ngoài kia mưa đã ngớt, gió đã lặng mà bàn chân vẫn bịn rịn không muốn rời bếp lửa. Bữa đó tôi đã được gặp lại bếp lửa rồi ấm lửa, no lửa là như thế đó. Trên đường về nhìn những ngôi nhà ngày thường lung linh các loại đèn màu giờ lặng im, tối tăm với bao giấc ngủ rét mướt, co ro chợt thấy mình thật may mắn biết chừng nào. Vui thầm trong lòng, niềm vui được nhen lên từ ngọn lửa ấm áp của ngôi nhà gỗ còn sót lại chắc rồi mai đây sẽ lại biến mất để nhường chỗ cho một kiến trúc hiện đại nơi mặt phố như một lẽ tất yếu. Nhưng đó là cả một câu chuyện dài, còn giờ đây niềm vui từ lửa đã tiếp cho tôi một xúc cảm để viết về những gì đã lãng quên, đã đánh mất để giờ đây khát khao tìm lại. Ấy là một bếp lửa của tuổi thơ, của thuở cơ hàn nhưng ấm áp trong tâm hồn.

Bùi Việt Phương

Ý Kiến bạn đọc