Truyện ngắn

Bệnh sĩ

Cả làng đua nhau mua xe hơi để đi, chả nhẽ mình là trưởng thôn lại không có ô tô thì cũng hèn, trưởng thôn Tạ bàn với vợ, vay mượn để mua xe ô tô. Cô vợ giãy nảy như đỉa phải vôi, bảo nhà mình 4 đứa con, hai vợ chồng, ăn còn chả đủ thì xe pháo cái nỗi gì. Trưởng thôn Tạ bê cả mâm cơm, quăng cái xoảng ra ngoài sân:

- Cả làng người ta mua ô tô, chả nhẽ mình là trưởng thôn lại thua à? Nhục lắm!

- Nhưng mà tôi hỏi ông đào đâu ra tiền để mua? Tiền đóng học tháng rồi cho mấy đứa phải vay cậu Toàn, dì Mơ đấy!

- Tao đếch biết, tao bán đất, tao đi vay, tao mua rồi tao trả!

Trưởng thôn Tạ đứng dậy phủi đít quần đánh phạch một cái rồi bỏ đi. Ra đến ngoài đường làng, thấy mấy cái xe ô tô mới mua phóng vút qua, trưởng thôn Tạ lại thêm tức con vợ không biết giữ sĩ diện cho chồng. Ở cái làng Đông này có 123 hộ thì có tới 100 gia đình có ô tô. Phong trào người người mua ô tô, nhà nhà mua ô tô bắt nguồn từ vợ chồng nhà Mãi làm nghề buôn bán đồng nát, mua được cái xe ô tô cũ nát của một người trên thành phố bán cho với cái giá 23 triệu, lúc đầu vợ chồng Mãi nghĩ đem về tháo tung ra bán đồng nát nhưng anh chồng thì thầm với vợ đem mông má cái ô tô này rồi đi thu gom đồng nát cho tiện. Thế là cái ô tô cũ nát được sơn mới lại, máy móc tân trang theo kiểu chắp vá, Mãi lái về làng rồi khao ầm lên là xe mới. Cả làng trầm trồ, không ngờ vợ chồng Mãi làm nghề đồng nát lại mua được chiếc xe hơi mới những gần một tỷ. Đã thế, sáng sáng, Mãi lái xe đưa vợ con ra chợ làng khi thì ăn phở, lúc ăn bún bung, lúc ăn xôi khiến đám đàn ông trong làng cũng phải ghen tỵ.

- Này, đời sống mấy mà không mua ô tô đi cho nó vi vu!

- À, mua chứ, sợ đếch gì mà không mua!

Sau cái vỗ vai của Mại, Tửu là người thứ hai trong làng mua ô tô. Thấy Tửu là đồ tể, chuyên giết lợn bán ở chợ làng cũng mua ô tô cũ, 470 triệu, thế là phong trào mua ô tô ở làng bùng phát. Không có tiền thì đi vay nặng lãi, bán đất, cầm cố sổ đỏ mà mua ô tô, người mua sau phải mua ô tô đắt hơn, đẹp hơn người trước mới oai.

- Bim, bim, bim!

Đang đi, trưởng thôn Tạ nghe có tiếng còi ô tô, một cái đầu ló ra:

- Bác trưởng thôn đi đâu mà thất thểu thế, lên xe em chở ra thành phố ăn bún chả!

So-487--Anh-minh-hoa---Benh-si---Anh-1

Chủ nhân của chiếc xe hơi mới mua 1 tỷ 473 triệu là Vó. Vó là con ông Tăng chuyên cất vó bè ở cạnh con sông chảy qua làng vì vậy mà khi vợ đẻ con trai, ông đặt tên luôn con là Vó. Ông Tăng chết, Vó nối nghiệp cha nhưng sông ngòi bây giờ bị ô nhiễm, cá tôm ngày một ít nên Vó bỏ nghề cất vó chuyển sang nghề phu hồ xây dựng. Phu hồ vất vả, vợ làm nghề nông với 5 sào ruộng, nhà có hai con, cũng chỉ đủ ăn nhưng thấy cả làng mua xe hơi nên Vó cũng bán đất cha ông đi, vay mượn thêm để mua ô tô.

Trưởng thôn Tạ bước lên xe, khen xe mới mua xịn quá, mũi Vó phổng cả lên bảo nếu bác mua ô tô, Vó để lại cho con này, Vó sẽ bù vào chơi con hai tỷ rưỡi. Thường dân còn mua ô tô để đi thế mà trưởng thôn làm lãnh đạo mà vẫn tậm tạch với xe máy thì còn ra cái thể thống gì? Lại còn mỗi lần ra ủy ban xã họp, các trưởng thôn khác đều đi ô tô, mình đi xe máy, họ khinh mình! Trưởng thôn Tạ than thở cũng muốn mua nhưng con vợ tác ta nó không cho mua. Vó khích bác, vua nghe vợ còn mất nước, bác mà nghe vợ khéo cũng mất luôn cái chức trưởng thôn mới được bầu, mà biết đâu khóa tới trúng chủ tịch xã ấy chứ. Mà ngoi lên được chức chủ tịch xã thì tha hồ chén của dân, lúc ấy muốn mua được cả chục chiếc ô tô cũng chả là cái đinh gì! Đấy, cái tay Vai mới làm chủ tịch xã được 3 năm, xã thì nợ như chúa chổm nhưng chủ tịch thì xây được nhà to đùng, mua được ô tô rồi đấy! Trưởng thôn Tạ vỗ vai Vó:

- Chú để lại cho tôi chiếc xe này, giá bao nhiêu?

- Con này em mới cưỡi được 16 ngày, bớt bác chỗ lẻ, lấy tròn 1 tỷ 400 triệu! Nghe nói sắp tới ô tô lên giá, bác không đi nữa bán cũng được gần 2 tỷ!

- Được, tôi sẽ bán đất và vay ngân hàng trả đủ chú tỷ tư nhưng giấy tờ sang tên chú phải lo.

- Ok, bác yên tâm, em quen một ông ở Sở Giao thông vận tải, chỉ hai ngày là con xe này thuộc về bác. Còn bằng lái xe, em cũng quen dịch vụ, hai tuần là có ngay.

Sau bữa ăn bún chả, Vó chở trưởng thôn Tạ ra sân vận động để tập lái xe. Tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải. Ồ tưởng gì chứ lái ô tô còn dễ hơn cả đi xe máy! Tập đến xế chiều thì Vó chở trưởng thôn Tạ về đến nhà.

Bán đất thì bị trả rẻ, vay ngân hàng thì phải thế chấp sổ đỏ nhưng cũng chỉ vay tối đa được 800 triệu, thế là trưởng thôn Tạ đi vay tín dụng đen 1 tỷ 400 triệu với lãi suất nóng tính theo tuần. Vì chiếc xe Vó mua chỉ hết 1 tỷ 100 triệu nhưng sĩ diện khoe lên tỷ tư, nào ngờ lừa trưởng thôn, lãi được 300 triệu nên Vó hào phóng tặng lại cho trưởng thôn 50 triệu để khao xe.

Sáng hôm sau, trưởng thôn Tạ đánh thức vợ con dậy để chở ra phố chợ ăn phở, cô vợ kiên quyết không đi, lại còn bảo mẹ con tôi rồi sẽ phải dẫn nhau về nhà bà ngoại mà ở nhờ thôi chứ cái nhà này thế nào bọn tín dụng đen cũng đến lấy mất, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, cứ gọi là cả đời còng lưng mà trả nợ. Trưởng thôn Tạ tức điên người với con mụ vợ lắm mồm nhưng cũng đành phải nhũn nhặn kẻo mụ ta hóa điên lên lại cầm chày giã cua đập tan nát xe như con vợ thằng Cói thì xong đời! Vụ này cả làng ai cũng biết. Thằng Cói 20 tuổi nhưng đã kịp sản xuất ra 3 đứa con. Cói làm nghề thợ mộc, vợ bán lòng lợn tiết canh ở chợ làng, được cái khéo tay, mồm mép nên khá đắt hàng. Gia đình cũng chỉ đủ ăn nhưng Cói thấy cả làng mua xe nên nịnh nọt vợ mua cái ô tô be bé vài trăm triệu thôi để vừa chở vợ và lòng lợn tiết canh ra chợ, vừa đưa con cái đi học cho đỡ nắng nôi, mưa gió; rỗi rãi thì cả nhà đánh xe đi du lịch. Cô vợ nhất quyết không cho mua, thế là Cói lấy trộm sổ đỏ đi vay ngân hàng, mua chiếc ô tô Matiz 300 triệu. Để tránh bị vợ nổi cơn tam bành, Cói đã nhờ bố vợ đến thuyết phục vợ rằng chồng con nó đã lỡ mua ô tô rồi, thôi đừng ầm ĩ lên nữa. Á, à, tao bán tiết canh lòng lợn, miếng ngon còn chả dám ăn, chỉ dám ăn miếng ế vậy mà mày thích sĩ diện à? Thế là vợ Cói đang bán lòng lợn, tiết canh bỏ cả khách hàng, phi xe máy về, thấy cái chày giã cua ở đầu hè liền cầm lấy phang tới tấp vào ô tô.

Chiếc xe hơi của trưởng thôn chưa kịp chuyển bánh thì Huấn lao vào cầu cứu, cô vợ Huấn đang dọa treo cổ tự tử nếu như Huấn quyết mua xe. Trưởng thôn Tạ quát to:

- Thế mày mua ô tô chưa?

- Dạ, em mới đặt cọc 100 triệu, không mua thì mất toi 100 triệu.

- Thế vợ hơn tiền hay tiền hơn vợ?

- Em chỉ sợ nó treo cổ chết thì em phải vào tù thôi chứ cái con tác ta ấy chết đi là em mổ lợn ăn mừng!

Trưởng thôn Tạ bảo thế thì về đi, vợ chồng tự giải quyết lấy. Trưởng thôn mặc kệ cho Huấn nài nỉ, vẫn đóng sầm cửa xe, lăn bánh ra khỏi sân để ra phố chợ ăn phở. Trên đường đi gặp đứa trẻ con phóng xe đạp đi học ngược chiều tạt trước đầu xe, trưởng thôn giật mình, đánh mạnh vô-lăng sang trái khiến chiếc xe lộn nhào xuống ao của nhà ông Liên. Trưởng thôn Tạ bị gãy chân đau đớn, gào khóc tìm cách mở cửa xe thoát ra ngoài nhưng không sao mở được. Nước bắt đầu dâng cao trong xe, trưởng thôn Tạ sợ quá đái cả ra quần, cũng có sao, nước ao hòa ngay vào nước đái. Nước ngập đến cổ, trưởng thôn Tạ rên lên, thôi ta chết thật rồi. Bỗng có tiếng động rất mạnh, nước ập vào nhấn chìm tất cả. Có cái gì nắm lấy tóc trưởng thôn Tạ kéo mạnh, một lúc sau thì trưởng thôn Tạ thoát ra khỏi xe và được lôi lên bờ. Thì ra anh Hy, người làng đã nhảy xuống ao, tìm cách mở được cửa xe cứu trưởng thôn Tạ.

Trưởng thôn Tạ thoát chết, chân gãy phải đi bó bột. Chiếc xe ô tô được cẩu lên, vì không có tiền sửa chữa ngay nên chiếc xe dính đầy bùn đất thành một đống sắt nằm lù lù trước sân nhà. Trưởng thôn Tạ rao bán ô tô, dù giá rẻ như cho nhưng người trong làng chả ai dám mua vì sợ chiếc xe phản chủ này lại ngựa quen đường cũ, đưa chủ lăn bánh trên đường chả lăn lại lăn xuống ao, xuống sông.

Sáng nay, trưởng thôn Tạ đang tập tễnh đi quanh chiếc ô tô thì hai thằng xã hội đen, xăm trổ đầy mình chuyên đi đòi nợ thuê lao xe máy phân khối lớn ầm ầm phóng vào đòi trưởng thôn số tiền vốn và lãi mua ô tô, tất cả hai tỷ sáu. Trưởng thôn Tạ kêu to thành tiếng:

- Vay có tỷ tư, mà sao thành những hai tỷ sáu?

- Phạt quá hạn 20 ngày nữa.

Mặc cho trưởng thôn Tạ van xin nhưng hai tên xã hội đen vẫn bắt trưởng thôn viết giấy sang tên sổ đỏ nhà đất, trị giá tỷ ba, còn lại vẫn thiếu nợ tỷ ba nữa, hẹn trong vòng một tuần nữa nếu không đem trả thì sẽ cắt gân cái chân còn lại cho què một thể. Trưởng thôn Tạ nói với hai thằng xã hội đen về bảo với ông chủ tín dụng đen, nhà đất mất rồi, còn gì nữa đâu mà trả hay ông chủ thương tình lấy nốt chiếc ô tô này đi. Hai thằng xã hội đen cười phá lên:

- Mày điên à? Cái đống sắt vụn này chỉ có đồng nát nó mới mua thôi!

- Liệu hồn đi vay mượn trả ngay không có tiền phạt, chỉ vài tháng là lên đến chục tỷ đấy!

Hai tên xã hội đen cầm sổ đỏ rồ ga phóng sang nhà các con nợ vay tiền mua ô tô. Trưởng thôn Tạ ngồi bệt xuống, tựa người vào chiếc bánh ô tô, nước mắt chan chứa đầy mặt, lấy đâu ra một tỷ ba mà trả cho bọn chúng, mà không trả chúng sẽ cắt gân chân thật chứ chả đùa, chả gì trong làng cũng có một người đi đánh bạc bị thua, bọn con bạc cho vay nóng đánh tiếp hòng gỡ lại nào ngờ càng đánh càng thua, bán cả nhà, xe máy, ti vi đi trả mà không đủ, rồi lãi mẹ đẻ lãi con lên đến mấy tỷ; không trả được bị chủ sòng bạc thuê bọn xã hội đen cắt gân chân trái để dằn mặt.

Chân què, không nhà cửa, nợ nần bạc tỷ, vợ con thì bỏ sang nhà bà ngoại, thế thì sống làm gì nữa, trưởng thôn Tạ đi vào trong nhà lấy sợi dây thừng treo lên xà nhà rồi lấy ghế, buộc sợi dây vào cổ, đạp chiếc ghế văng ra đất. Trưởng thôn Tạ đang giãy giụa thì rơi phịch xuống đất đau điếng, tưởng là dây thừng bị đứt nào ngờ hai thằng xã hội đen đã đề phòng trước, chúng quay lại rất kịp thời.

Thằng xăm hình cái đầu lâu cười mỉa mai:

- Ai cho mày chết, mày phải sống để trả hết nợ đã rồi có muốn chết thì cũng mặc mẹ mày!

Thằng xăm hình cô gái khỏa thân dí con dao vào ngực trưởng thôn Tạ:

- Mày mà chết để trốn nợ, chúng tao sẽ bắt mấy đứa con của mày bán sang nước ngoài để chúng lấy nội tạng, trừ nợ!

- Tôi van các ông, bán vợ tôi thì bán chứ đừng đụng vào con tôi!

- Ha ha ha, vợ mày có các thêm tiền cũng chả ma nào nhìn chứ nói gì đến bán!

Hai thằng xã hội đen lại leo lên xe phân khối lớn rồ ga phóng đi. Trưởng thôn Tạ rên rẩm đi ra chiếc ô tô ở ngoài sân, đập đầu vào thân xe, nức nở, trời ơi, đất ơi, muốn chết cũng không chết được nữa rồi!

Vũ Đảm
(Hội Nhà văn Việt Nam – Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 487

Ý Kiến bạn đọc