Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

“Bệnh” háo danh

Không phải ngẫu nhiên mà Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng đã nêu ra và phê phán một thứ “bệnh xã hội” mà theo tôi là cố hữu của rất đông người Việt – trong đó có không ít là các cán bộ, đảng viên (CBĐV) các cấp, các ngành, các địa phương – đó là “bệnh” “háo danh, đánh bóng tên tuổi, chạy danh hiệu”! Trong thời kỳ “mở cửa” (?!), kinh tế thị trường, cùng với việc chạy theo sự “tích lũy tư bản hoang dã” (chữ dùng của Các Mác), nhiều người, nhất là nhiều CBĐV to nhỏ ngày nay càng bị thôi thúc, bị kích thích bởi cái sự háo danh – mà chẳng cần biết nó có “chính danh” hay không. Sự “thôi thúc”, sự “kích thích” ấy khiến người ta mờ mắt bởi tưởng đó là “sang”. Nhưng hỡi ôi, trên cõi đời này, cái thật sự là “sang” khó lắm chứ, bởi có rất nhiều cái “sang mua”, “sang mượn”, “sang xin”, “sang vay”, thì đó chỉ là những cái “sang hèn”, “sang ảo”, khiến thiên hạ chê cười, phỏng có ích gì! Hãy tỉnh táo mà suy ngẫm lời dạy của tổ tiên: “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”!

Trở lại cái “bệnh” “háo danh, đánh bóng tên tuổi, chạy danh hiệu” của nhiều nhà giáo, nhiều CBĐV bây giờ, làm dư luận chân chính của xã hội bất bình, điển hình nhất, là việc loạn phong GS, PGS vừa mới rồi. Ai đời các trường đại học của Việt Nam tuy số lượng rất nhiều, nhưng chưa có trường nào lọt tốp đầu của thế giới; thế mà chỉ một đợt xét phong chức danh GS, PGS, mà đã nảy nòi ra đến 1.226 được công nhận (85 GS, 1.141 PGS). Đại… kinh hoàng! Thật là “tăng trưởng vượt bậc”! Hãi quá đi chứ! Không… hãi, mới là chuyện lạ. GS, PGS gì mà nhiều như rốc (à quên, như trấu) đến như vậy? Dư luận xôn xao, khiến Thủ tướng Chính phủ phải chỉ thị cho rà soát lại số lượng GS, PGS mà Hội đồng chức danh Nhà nước đã công bố. Do đó, một số vị đã tự nguyện xin rút, một số vị khác đang bị rà soát, trong đó có cả cán bộ cấp cao. Đấy là chưa kể có trường đại học của ta, một hai năm trước còn tự phong GS, PGS (?!).

Thực trạng các trường đại học của ta ra sao: Nghiên cứu khoa học thì “đắp chiếu”; nạn “đạo văn”, “đạo giáo trình”, “đạo đề tài nghiên cứu khoa học” nhan nhản, tố cáo nhau tùm lum trên các phương tiện truyền thông; bài báo khoa học được đăng các tạp chí khoa học của thế giới thì nhiều người không có; ngoại ngữ thì… ú ớ, ngay việc dạy bằng tiếng mẹ đẻ thì hầu hết sinh viên cũng chỉ ngồi nghe chiếu lệ, còn các em cứ ngáp hoài… Nhiều vị chẳng là giảng viên của các trường đại học, thỉnh thoảng đi xin dạy, hoặc được mời xã giao đến nói chuyện tào lao ở một trường đại học nào đó, cũng… lăn xả vào để lấy một “suất” GS, PGS. Vì là quan chức, nhiều khi là quan chức cấp cao, thế là được… phong ngay GS, PGS. Thông thoáng đến thế là cùng. “Nể” nhau và “trọng chức” (chứ không trọng “tài”) đến mức như thế cũng là tột đỉnh. “Sang” chưa? “Oai” chưa? Thật… “kỳ tài”!

Phê phán, lên án “bệnh” háo danh là điều rất đúng, rất cần kíp. Bởi “háo danh” đi ngược với văn hóa “chính danh”. “Bệnh” “háo danh” đánh tráo sự thật, đánh lừa người đời. Nó tạo nên những cái danh giả, danh suông, vô giá trị, đáng xấu hổ. Nó khiến con gà ri cứ tưởng mình là phượng hoàng, khiến con chim sẻ cứ tưởng mình là đại bàng. Nói tóm lại, thói “háo danh” đi ngược lại Chân – Thiện – Mỹ, kìm hãm sự phát triển của đất nước và xã hội.

Ý kiến của GS. Hoàng Xuân Sính (và một vài người khác) đang được dư luận xã hội đông đảo đồng tình: GS, hay PGS là chức danh dành riêng cho những ai là thầy giáo giảng dạy đại học, có đủ các tiêu chí khoa học minh bạch. Người viết bài này cũng xin đề nghị các cơ quan báo chí: Không ghi chức danh khoa học PGS, GS bên cạnh các chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và các hội nghề nghiệp cho những ai đã có chức danh khoa học này, nhưng lại không trực tiếp là giảng viên các trường đại học!

Đào Ngọc Đệ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 494

Ý Kiến bạn đọc