Thơ
Bên, Vẫn là hai bên
Chạm gót, đã là đất Việt
Về rồi,
không muốn đi
Cầu Nậm Thi kẻ giữa
Sông Nậm Thi hai bờ
Sông Hồng hai cánh cửa
Vẫn khép hờ hai bên
Khi trời đất mọc lên
Đã liền sông liền núi
Lâu rồi, vẫn nghe nói
Đất liền núi, liền sông
Ngoái lại rồi nhìn lên
Bên, lô nhô núi đứng
Bên, bóng đá nghiêng nghiêng
Bên, kè sông xương cá
Bên, ngô mía rì rào…
Đôi khi, chợt tiếng gió
Gót chân cũng giật mình
Đường biên thăm thẳm bước
Bên,
vẫn là hai bên!
Lào Cai, 26/2/2016
Trịnh Công Lộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 402
Ý Kiến bạn đọc