Tản văn

Bến suối ngày xưa

Dòng suối Đó đổ ra sông Dinh nằm ở mép làng Phước Bình (khu phố 8, phường Tân An, thị xã La Gi).

Nhà tôi ở cuối làng, cách cái bến suối vài trăm mét. Gọi bến suối, bởi đây là nơi bà con dân làng sớm chiều ra gánh nước, giặt giũ, tắm gội. Tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với cái bến nước trong xanh mát lạnh này.

Bến suối hồi ấy mùa khô nước vẫn ăm ắp, người lớn lội xuống nước sâu quá thắt lưng. Trên bến là những gộp đá nổi, có tảng đá lớn hơn cái bàn, mấy bà, mấy chị tắm gội thường chọn mấy tảng đá ngồi cho tiện. Nông dân đi làm đồng về, hầu như ai cũng như ai, xuống suối hụp lặn một hồi cho xua tan hết mệt nhọc, bụi bặm rồi mới thong thả về nhà.

Phía trên bến suối là bãi cát trắng rộng trải dài, nơi đây, những đứa trẻ làng ngày ngày ra thả diều, đá banh, đuổi bắt, đêm về chơi trò u mọi, trốn tìm… và tất nhiên tắm suối là điều thích thú nhất.

Những đêm trăng sáng, bến suối là nơi hẹn hò của những đôi tình nhân miền thôn dã. Và từ những đêm hò hẹn này, rất nhiều cô gái, chàng trai đã thành chồng vợ…

Ngày mới lập làng (1966), người dân quê tôi gọi suối Đó là suối Đá, bởi trên dòng suối có rất nhiều đá. Sau này không biết do đâu, trên sổ sách, bản đồ lại ghi tên Suối Đó. Có người giải thích: Sở dĩ có tên Suối Đó là do cư dân sống hai bên suối thường dùng “đó” để bắt cá. Lập luận này tôi thấy chưa thuyết phục lắm, bởi trên 50 năm sống bên dòng suối, từ khi làng Phước Bình mới lập, xứ đạo Tân Tạo có trước vài năm, tôi ít thấy người dân ở đây dùng “đó” bắt cá, cũng chưa từng nghe dân làng gọi tên Suối Đó. Điều rất có thể xảy ra khi ghi chép địa lý người có trách nhiệm đã ghi nhầm “Đá” thành “Đó”. Nói để biết vậy thôi, chứ mấy mươi năm rồi, cái tên Suối Đó đã thành quen thuộc, gắn bó với cư dân nơi đây.

Chớp mắt, mới đó đã hơn 50 năm, nhớ lại ngày xưa còn truồng trần tắm suối, bây giờ tóc đã bạc phơ. Người già đi, suối cũng tàn hơi. Thời gian bào mòn sự sống con người, con người lại tàn phá sự sống của thiên nhiên!

Suối bây giờ vẫn còn đây, bến xưa vẫn còn đó, nhưng tất cả chỉ là chứng tích. Suối đã “chết” từ lâu, bến đã vắng từ lâu. Dòng suối Đó bây giờ như cái xác không hồn! Mùa mưa, mưa chưa thấm lũ đã tràn bờ, rồi những dòng nước thải đen như mực, đục như nước hến cứ chảy ra sông Dinh ngày này qua ngày khác. Suối bốc mùi hôi, cá tôm giãy chết. Người làng không ai dám đặt chân xuống suối. Trâu bò cũng ngơ ngác lánh xa!

Mùa khô về, suối không còn giọt nước, lòng suối bày ra như một trận địa hoang tàn.

Gần cả đời tôi gắn với suối, gắn từ tàu lá kè chặt ở Cầu Rơm về tước làm chổi, gắn với những sợi mây nước dài ngoằng rút hoài không hết, gắn với cái bến suối ngày nào… nay chỉ còn đôi bờ đá lạnh đứng trơ vơ. Gắn với từng con tôm, con cá những chiều mưa lay phay ôm cần ngồi đợi. Suối là phần hồn của mảnh đất Tân An, là cội nguồn tạo nên hương sắc quê hương, là mạch sống ươm xanh bãi bờ, làng mạc. Suối chảy qua đời tôi – muôn trùng nỗi nhớ!

Tôi đã nói với tôi, với quê hương, với bà con, bè bạn nhiều lần như thế đó. Và rồi tôi ao ước, một ngày nào đó, gần thôi, cây sẽ mọc xanh hai bên triền suối, suối sẽ ăm ắp dòng chở nặng cá tôm, và tôi lại được ra ngồi lại chỗ ngày xưa ở bến nước xưa…

Ngô Văn Tuấn
(Phường Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 488

Ý Kiến bạn đọc