Thơ

Bến sông

 

Tôi về thảm cỏ biếc xanh
Ngả lưng một giấc ngon lành
như xưa
Hàng dừa mát rượi nắng trưa
Ngập ngừng suối gió đong đưa
nỗi niềm.

Xa quê cất cuốc cất liềm
Áo tơi nón lá… nhiều đêm tôi về
Nên hư hạt gạo khen chê
Thấu tình mưa nắng dầm dề
mà thương.

Lặng trong đất cát ruộng vườn
Tổ tiên nguồn cội quê hương bao đời
Nắng tràn trên bến sông tôi
Chồi non sắc biếc tơ trời lung linh.

Phạm Ánh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 381

Ý Kiến bạn đọc