Truyện ngắn

Bên mộ

Bà ngồi đó, một góc khuất nghĩa trang. Gương mặt thẫn thờ, u tối. Đằng kia là mộ ông, ngôi mộ mới đắp xong hồi 12 giờ trưa này. Trước mộ còn tươi rói những vòng hoa trắng tím, những tờ vàng mã vung vẫy… Đã hơn 1 giờ trưa, những người đưa ông ra về, người nhà ông cũng về, bà mới rón rén đến bên mộ. Bà biết, hơn bao giờ hết, lúc này ông cần có bà. Như thế là đủ! Bởi ông rất sợ cô đơn, bởi ông đã cô đơn hơn 40 năm nay rồi, cái cô đơn không phải vì sống một mình mà là nỗi cô đơn trong sâu thẳm tâm hồn vì những người thân bên cạnh không ai thấu hiểu.

Bà lặng lẽ ở bên ông hơn 40 năm. Ờ, hơn 40 năm! Hồi đó, tóc bà còn dài, gương mặt chưa có lấy một nếp nhăn. Ông cũng vậy, gương mặt chưa có lấy một nếp nhăn. Tay bà run run sờ lên bia mộ, bà muốn chạm vào ông, bà muốn đặt tay mình thật lâu trên ngực ông, cái việc mà bà khát khao hơn 40 năm nay nhưng chưa được một lần. Cổ bà nghẹn lại, không phải cái nghẹn nuốt vào tim câu nói “Em yêu anh” mà bà cất giữ suốt 40 năm qua, không phải cái nghẹn mỗi lần ông gặp những bi kịch gia đình tìm tới bà chia sẻ, cũng không phải cái nghẹn khi bà nhìn ông cúi đầu tạt vào quán cà phê vì công việc chẳng thành. Cái nghẹn này hơn 40 năm qua bà chưa từng trải: cái nghẹn của sự mất mát. Dù chưa từng có nhau trong đời nhưng sự ra đi của ông làm bà không thở được. Những ngày ông nằm trên giường bệnh, bà khao khát được ở bên ông, được đút cho ông từng muỗng cháo, được cầm chiếc khăn ấm lau bàn tay, gương mặt cho ông. Nhưng bà không thể, bà không có tư cách chăm sóc ông, bà chỉ là một người ngoài trong trang đời người ta viết về ông và tên bà đã được đặt ở một nơi khác. Chỉ có ông và bà mới hiểu, họ viết tên nhau trong ngăn nhỏ trái tim mình, trái tim hơn 40 năm chưa một lần thôi thổn thức…

Anh-minh-hoa---Ben-mo
Đà Lạt chiều sương – Ảnh: pasoto.com

Nghĩa trang vắng lặng, chiều tháng 6 trời như sắp đổ mưa, bà nhớ cồn cào lời ông hay hát “Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt, trời không mưa anh cũng lạy trời mưa…”. Nhưng cả đời ông và bà chưa ai một lần được trải qua cơn mưa tháng 6 như thế. Bây giờ bà thầm lạy trời mưa, bà thèm một chiều tháng 6 trời mưa được ở bên ông và có lẽ hôm nay là lần đầu tiên bà ở bên ông lâu như thế, suốt một chiều chỉ có ông và bà, phải, chỉ có ông và bà! Bà muốn khóc nhưng mắt cứ ráo hoảnh. Ngày còn trẻ bà thường hay khóc, khóc nhiều vì ông. Ông thường nói với bà “Tính anh thất thường, người anh càng yêu thương thì anh càng tỏ ra lạnh lùng xa cách trước mặt mọi người, chỉ khi có hai người anh mới nồng nàn”. Nhưng khổ nỗi chữ “khi” đó chưa bao giờ đến suốt 40 năm! Nhiều lúc tủi thân bà khóc, đau đáu một niềm riêng. Giờ đây, nơi cô tịch này chỉ có ông và bà, ừ thì nồng nàn bởi bà có thể nói với ông tất cả, có thể ở bên ông thật lâu, có thể trao ông những lời từ trái tim sâu thẳm và tựa vào ông… Bà tin ông nghe, ông hiểu bởi ông và bà không phải đi ngang qua đời nhau mà đã chọn nhau là chốn dừng chân nơi góc khuất tâm hồn.

Ngày còn trẻ, ông có một ước mơ tha thiết là được khoác tay bà dạo trời Đà Lạt. Trong cái không khí se se lạnh, bà sẽ mặc một chiếc áo đầm hoa, nép vào ông thủ thỉ chuyện vui buồn. Ông muốn bế bổng bà lên rồi hôn thật sâu bằng nụ hôn bấy lâu dồn nén. Ông còn nói “Nếu không làm được điều ấy, không được đến với nhau một lần thì có chết anh cũng không nhắm mắt”. Vậy mà ông vẫn đi, không biết lúc đó mắt ông thế nào, nhắm hay cứ mở vì bà không được ở bên ông giờ phút cuối, bà cúi mặt “Anh ơi, em không tìm được cái cớ”.

Mây trời trôi chầm chậm trên đám cây phía xa, đỏ thẫm rồi tím dần. Gió lạnh. Nếu giờ này, ngả vào vai ông giữa chiều sương Đà Lạt, bà sẽ nói gì? Bà cười, nụ cười lặng, xám ngắt như hoàng hôn sắp tắt, rồi bà tựa vào ngôi mộ mới, cảm giác yên bình như tựa một bờ vai. Lúc này bà lọt thỏm giữa nghĩa trang vắng ngắt, bất chợt bà lùa tay lên mái tóc “Bạc màu hết rồi anh à”. Bà lại cười, cái nụ cười ngày xưa mỗi lần nghe ông nói “Em không đẹp, em không hấp dẫn nhưng em làm lay động anh ngay lần gặp gỡ đầu tiên”. Cái ngày ấy, ông mới về cơ quan này, ra mắt cả phòng, bà đến trễ nên vội vội vàng vàng tìm một góc khuất… Vậy mà ông nhìn thấy, ông để ý rồi trêu ghẹo, làm quen. Cái ngày định mệnh ấy hơn 40 năm rồi. Giờ, ông đang nằm đây, dưới lòng đất ông có nhớ không? Rồi bà nhớ cái lần hiếm hoi ông nắm tay bà, bàn tay ấm nóng, môi bà run run… Bây giờ, bà sẽ nói hết với ông, bà muốn giữ ông mãi trong cuộc đời bà, đẹp đẽ và thuần khiết, không giống bất kỳ người đàn bà nào mà ông đã đi qua. Ông lãng tử, phong độ, có thể chinh phục bất cứ người đàn bà nào, bà sợ, bà không muốn làm một quán trọ, một chỗ dừng chân chốc lát trong cuộc đời ông. Bà có thể cho ông tất cả, cả cuộc đời mình. Nhưng “Bà là người sâu sắc và hiểu ông 90%» – ông nói vậy – lại là người yêu văn chương, khao khát vươn tới sự hoàn hảo. Bà nghĩ: cái đẹp hoàn hảo nhất là sự thuần khiết, thật khó có thể tin một người đàn ông và một người đàn bà có thể giữ gìn sự thuần khiết khi đã đi cùng nhau hơn suốt 40 năm. Vậy mà bà làm được, vậy mà ông làm được! Ông nói “Anh chỉ là một người đàn ông bình thường nhưng chính vì yêu em mà anh tôn trọng em, tôn trọng suy nghĩ và quyết định của em”. Bà đùa: Anh không tầm thường, không bình thường, cũng không vĩ đại, anh “lạ lùng”, nhưng bà hiểu, ngoài ông ra không ai yêu bà như thế!

Bà vẫn ngồi bên mộ ông tối dần. Những cánh chim chiều đã bình yên về tổ. Trong cái nhá nhem tối, bà thấy ông ngồi cạnh bà, choàng tay qua vai bà, kéo bà nép vào ông, ấm áp. Lần đầu tiên bà cho mình cái quyền được hưởng hạnh phúc! Bà nghe ông khe khẽ: “Hơn 40 năm anh chờ đợi ngày này”. Cơn mưa trút xuống, cơn mưa cuối chiều tháng 6 như ông từng mơ ước “Anh vẫn mong mưa phong kín đường về, anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu…”.

Xuân Thi
(TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 425

Ý Kiến bạn đọc