Thơ

Bên lề ý nghĩ

 

dưới gót dày của bình minh, hoa nở
như đã từng tồn tại khuôn mặt của chiếc lá úa tàn
con nhái đã từng làm rung động tâm hồn của cơn mưa
ngôi nhà có thể là nơi sinh ra dòng ý niệm về thời gian
tán cây cổ thụ có con sóc giữa phố nhớ rừng chưa kịp lau nước mắt
mấy chiếc xe bán hàng rong cất lên tiếng nói hạnh phúc sau nụ cười khói bụi
có thể tưởng tượng ra một dòng sông đang chảy giữa những đám mây
ngoài khung cửa nhìn xa xôi lại nhớ những điều đã cũ
ấy là vùng tâm tư
ấy là tiếng lòng người gác chắn tàu những giấc mơ
mười năm một đoạn đường của hằng triệu dấu chân trôi vào quên lãng
chỉ để phác thảo chân trời của lũ chim di cư
dấu vết là cách thức để tra lại cuốn từ điển kí ức
người canh giữ linh hồn cánh đồng và những vì sao bay đêm
nơi lưu cửu giọt nước mắt của bông cỏ may cuối chiều trở gió
để nói cho hết những lời của sóng biển
bờ bãi dựng thêm những mộ phần…

Trần Quốc Toàn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 621

Ý Kiến bạn đọc