Tản văn

Bến Lặng của tôi và em

 

Tôi đã từng đọc ở đâu đó trong văn học Nga, hình như một truyện ngắn của Pauxstopsky: Bến Lặng (nếu tôi không lầm). Một truyện ngắn tuyệt vời. Tôi cũng có một “Bến Lặng” giống như trong truyện ngắn này. Nó chính là một bến nước, có bãi cát vàng ngay con sông Bến Bạ bên hông nhà tôi ở quê. Ngày xưa, bãi cát này vàng lắm, đầy dấu chân dã tràng. Tôi có thể chạy trên đó, rất nhanh đuổi theo những con dã tràng vốn vô địch những cuộc đua ma-ra-tông. Phía trên bãi cát là đồi cây xanh, ruộng lúa, rẫy bắp và nền trời đầy mây bay.

Bãi sông làng suốt ngày náo nhiệt, các cô gái, các chị ra sông giặt giũ, gánh nước, trẻ con tắm đì đùng, ôm bập dừa tập bơi, buổi chiều thuyền về bến neo đậu ngoài mép nước. Đêm trăng sáng trẻ con nô đùa, chơi cút bắt. Các đôi trai gái hẹn hò nhau tình tự… “Bến Lặng” của tôi ngày xưa và bây giờ rất khác xa nhưng với tôi nó vẫn là “Bến Lặng”, vẫn đẹp một cách thanh bình trong tâm tưởng. Em yêu dấu của tôi, một ngày nào đó tôi sẽ đưa em về “Bến Lặng” của tôi và em như một điều ước mơ lớn nhất trong đời. “Bến Lặng” của tôi và em không chỉ là biểu tượng của hạnh phúc, mà là hạnh phúc thật sự chúng ta đã tìm thấy nhau trong cõi nhân gian này.

Không chỉ có thế, ngay trong khuôn viên nhà tôi, giữa 4 phía tường rào cao ngăn cách với lối cỏ bên ngoài dẫn ra bãi sông làng mà nay đã xây thành con đê dài ngăn nước mặn từ biển tràn vào trong mùa nắng (Con đê này bao quanh con sông làng chạy thẳng ra hướng biển), cũng có một hồ nước nằm giữa khu vườn nhỏ và đồi cúc. Mùa này, cúc đất, còn gọi là Hoàng Lạc Thảo đã nở hoa theo mưa, bắt đầu cho những mùa hoa vàng trong cỏ xanh rực rỡ trong nắng. Hoàng Lạc Thảo nở hoa li ti, một màu vàng rực từ sớm mai cho tới xế chiều, càng nắng hoa càng rực rỡ. Và hoa chỉ tàn, khép cánh khi nắng nhạt, trời ngả bóng sang chiều. Tôi cũng gọi đây là “Bến Lặng”, một “Bến Lặng” nhỏ của tôi và bây giờ sẽ là của tôi và em.

Giữa những xáo trộn cuộc đời, âm thanh muôn thuở bềnh bồng trên muôn trùng sóng của con sông làng, của “Bến Lặng” của tôi và em từ giờ phút này. Tôi hy vọng sẽ còn một ghềnh đất đầy cỏ xanh de ra mép nước, tôi sẽ nắm tay em đi dài theo bãi sông, lên con đê dài lộng gió hoặc về đồi Hoàng Lạc Thảo, sát “Bến Lặng” nhỏ của tôi và em trong khuôn viên nhà và cùng nằm xuống cỏ xanh, đầu em ngả lên cánh tay tôi, giữa mênh mông đất trời, dưới bóng trăng lồng lộng. Và em hãy khép mắt, quên đi tất cả muộn phiền, chúng ta cùng ngủ dưới bóng trăng, trong tiếng chim đêm và tiếng dế gáy sương.

Đây mới là nơi chốn bình yên của những ngày còn lại cho tôi và em. Tôi đang chờ đợi ngày ấy, ngày về của em, đúng không, hỡi em yêu dấu?

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 553

Ý Kiến bạn đọc