Một góc làng quê

Bên kia bãi bồi

Bạn nhắc mùa này sông quê mình nước chảy mạnh lắm. Kịp hình dung bờ lở sâu hơn khoét hết hy vọng về khu vườn sẽ um tùm cây trái!

Hồi đó, sông cạn. Nước trong văn vắt như đôi mắt được tạc bằng khối ngọc bích. Lần mò qua mấy mươi mùa rẫy, cồn đẩy đùn một đống phù sa mướt xanh mía, bắp. Bơi qua cồn bằng khúc chuối chỉ để mót bắp sót sau kỳ hái trái. Hụt tiếng gọi, cồn mất sau vài lần xáng giơ miệng ngoạm cát đi qua xứ khác.

Anh-minh-hoa---Ben-kia-bai-boi

Không biết người ta múc cát làm gì? Loáng thoáng tâm trí trẻ con, xáng đậu đầy trên mặt sông, ngày và đêm, vui không thể tả. Ngang qua ngôi nhà mới cất, cát này chắc ở khúc sông quê, nhìn bề thế vô cùng. Nhớ lại đã vọc cát cả buổi trời với tụi nhỏ trong xóm. Gọi bãi sông nhô dần phẳng lì đầy cát là bãi biển. Từng tắm nơi đó, tuổi thơ dính đầy kỷ niệm. Qua khúc sông này bằng chiếc đò ngang chỉ mênh mông một nỗi bùi ngùi luyến tiếc. Khơi trong tầm mắt, dưới đáy rộng có còn một bãi bồi.

Còn gì nữa đâu mà ở lại? Bần thần câu hỏi, tụi nhỏ đủ lớn để nhoài mình đi xa hơn mảnh đất từng chạy nhảy đùa vui. Tiếng cười bỏ lại đằng sau, rộng rãi chân trời mới với cuộc vật lộn mưu sinh. Phía trước cong cong chữ nhớ, cây mít tới mùa ngọt thơm khoảnh sân nhà, con ốc đắng xoắn mình ken dày trên cọng rau muống hay bụi sả cay nồng bữa cơm có món cá chốt kho. Bâng quơ một lát trời tạnh mưa, xách thùng ra đồng bắt cua. Ăn đã đời món khóc khi mẹ gọi điện “sông nuốt thêm một công đất”!

Cuốc thêm hy vọng, ba lên vồng trồng chuối. Ngó chừng lũ năm nay sẽ nhỏ. Rễ chuối đâm tưng bừng như sắt níu không cho lở thêm tí đất nào. Ba nói với sóng niềm tin cuộn trên tấm lưng trần mướt rượt mồ hôi.

Nguyễn Hữu Trung
(Trường THCS Trường Xuân, Đồng Tháp)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 427