Thơ

Bên dòng kênh Nhiêu Lộc

 

Bên kênh Nhiêu Lộc
Hàng cây lên xanh
In bóng nước đã xanh
Tiếng trẻ nhỏ nô đùa ríu rít
Bên ông bà già
Ngồi hóng mát trầm ngâm
Nhà cao tầng hắt ánh sáng lung linh
Trên dòng nước lững lờ trôi
Trong dòng đời hối hả

Hơn bốn mươi năm rồi
Em ơi còn nhớ
Con kênh đen giữa lòng thành phố
Bạt ngàn những túp lều
Những mảnh đời khốn khổ
Chông chênh mấy cột cây
Ngập tràn rác rưởi
Anh ngỏ lời đến thăm
Thương mắt em bối rối
Cái “ổ chuột” này đây sao dám gọi là nhà
Ta dìu nhau lên, để không sụp đổ
Mối tình đầu, bên dòng nước hôi đen

Tháng năm nào quên
Một thời ngụp lặn
Tuổi trẻ ta ngâm mình nạo vét
Con cái ta
Thiết kế dựng xây.
Con kênh giờ đã in bóng trời mây
Đàn cá về tung tăng bơi lội
Chuyện mới đây thôi.
Cháu con ngồi nghe
Mà tưởng xa vời vợi.

2019

Trần Ngọc Phượng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 561

Ý Kiến bạn đọc