Thơ

Bên đồng đội yêu thương

 

Giữa núi rừng biên cương
đêm nghĩa trang sương rơi lành lạnh
người lính già ôm đàn ghi ta cũ
ngân nga “Chiều biên giới em ơi…” thao thiết

Xếp bút nghiên, tuổi mười tám lên đường
cây súng, cây đàn, trái tim rực lửa
mặc bom rơi, pháo bầy, hiểm nguy cản bước
vẫn hăng say tiến về phía trước

Chằng chịt vết thương mỗi phím đàn
vẫn réo rắt từng thanh âm trầm bổng
át tiếng bom, giục giã những đoàn quân
nơi phía trước đì đùng súng nổ

Thanh âm thay thuốc gây mê
thằng Thanh muốn nghe điệu chèo quê lúa
Hùng “đen” thích điệu hò ví dặm…
đồng quê chấp chới cánh cò

Tiếng đàn ghi ta tiếp thêm sức mạnh
bớt giọt mồ hôi, ấm lòng bao chiến sĩ
nắm chặt bàn tay, chia tay vào trận địa
máu thắm màu hoa cho tổ quốc trường tồn

Vết chân tròn chậm rãi giữa hàng bia
tiếng hát, tiếng đàn tình sâu nghĩa nặng
ngón tay gầy rưng rưng từng nốt nhớ
đôi môi run bên nấm mộ, nghẹn ngào.

Tiếng đàn ngân lay động tâm can
rưng rưng mười ngón chứa chan tình người
nguyện trọn đời với nghĩa trang
bên bao đồng đội tiếng đàn thủy chung.

Trương Anh Sáng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 587

Ý Kiến bạn đọc