Tản văn

Bến cũ

 

Cầu làng Hạ vừa xây xong.

Em gái An gọi điện, bảo chủ nhật này địa phương làm lễ thông xe đấy, vui lắm, anh về nhé! An chưa kịp trả lời, giọng nó lại chùng xuống như vừa nhúng nước: “Chủ nhật cũng là đám cưới chị Phương…”. Chẳng để em nói hết câu, An ngắt máy luôn rồi cứ thế ngồi lặng đi trước màn hình máy tính. Mắt nhòa như đang khóc… Phương lấy chồng! Phương lấy chồng đúng hôm khánh thành cầu Bến Hạ! Lấy chồng mà chú rể chẳng phải là An!

Bến cũ không còn!

Bến cũ neo giữ biết bao kỷ niệm của An, của Phương, của tất cả mọi người dân làng Hạ. Nơi bến sông bốn mùa lồng lộng gió, ngày bé, An cùng tụi bạn trai nghịch như quỷ sứ rong ruổi với bầy trâu hết đông qua hè. Cả lũ ham chơi, mà bầy trâu thì như quỷ đói, cứ sểnh ra là xông vào bãi đỗ, bãi ngô, ngoạm lấy ngoạm để. Lũ con gái, dù đang xới đất, đang vặt đỗ, đang tưới ngô, mắt vẫn canh chừng đàn trâu hộ tụi con trai. Những chiều hè tắm sông bơi lội ùm ùm. Những đêm trăng rủ nhau rình ăn trộm mía. Những sáng mùa đông hò nhau đốt lửa nướng khoai. Những mùa xuân hoa gạo nở bừng như bó đuốc, lũ con gái đua nhau nhặt hoa rụng về chơi…

So-606--Anh-minh-hoa---Ben-cu---Anh-1

Bến cũ không còn!

An và Phương lớn lên từ bến sông làng Hạ! Lần đầu tiên An biết tóc Phương mềm, mát rượi và thơm hương bưởi cũng nơi gốc gạo bến sông, vào một đêm trăng sáng! Lần đầu tiên An biết môi Phương ngọt và say sóng sánh như nước rượu nếp đầu, cũng từ bến sông làng Hạ! Lần đầu tiên An biết nước mắt Phương mặn thế, cũng từ bến sông này! Hôm đó, An chuẩn bị ra thành phố học Đại học, còn Phương học Cao đẳng Sư phạm ở thị xã gần nhà!

Bến cũ không còn!

Phương cũng không còn trong tay An nữa!

Chỉ ít ngày trước đây thôi, có nằm mơ An cũng không nghĩ đến việc Phương sẽ tự động rời bỏ mình. Rời bỏ mãi mãi bằng một đám cưới mà chú rể An còn chưa biết mặt! Rời bỏ tự nguyện và nhẹ nhõm. Như thể hai người chưa từng có mười mấy năm yêu thương, thề thốt. Như thể chưa từng có một bến sông chứa cả trời kỷ niệm…

“Tại sao?”. Lúc An bật lên câu hỏi đó, mắt Phương vẫn trong veo như nước sông bến Hạ. “Tại em không thể chờ được nữa! Anh xem, em đã chờ từ khi chúng mình học phổ thông, chờ đến khi anh xong Đại học; chờ cho anh đi làm ổn định… Em chờ đến tận giờ. Và không chờ thêm được nữa. Con gái có thì! Mà em đã 30 tuổi”. Giọng Phương xa xôi như gió thổi trên mặt sông dào dạt sóng. Phương đã chờ, đã đợi! Những tháng ngày chờ đợi luôn đằng đẵng, mỏi mòn. An không thay lòng đổi dạ. Chỉ là An đã quá yên tâm khi có Phương ngày qua ngày kiên tâm đứng đợi, để An mải rong ruổi theo những mục tiêu khác của đời mình. Có những mục tiêu mà anh nghĩ, nếu không chinh phục bây giờ, mình sẽ mất hoàn toàn cơ hội. Anh vẫn nghĩ, tất cả những điều đó, anh làm cũng vì Phương, vì cuộc sống sau này của hai đứa. Nhưng khi nghe An nói vậy, Phương lắc đầu quay đi: “Em phải chờ đến khi nào mới được sống hả An? Em cũng đã từng nghĩ: phải tập trung lo cho cuộc sống sau này; nhưng giờ em đã biết một điều cốt yếu: không có cuộc sống sau này An ạ! Cuộc sống là từng khoảnh khắc hiện tại cộng lại! Ngay bây giờ, ngay lúc này đây, em cần được sống, sống hạnh phúc, chứ không phải mòn mỏi đợi chờ. Và em đã gặp được người không bắt em chờ đợi, cho em sống hạnh phúc ngay từng phút giây hiện tại!”. Phương dứt khoát quay đi như thế, An chẳng có lý do gì giữ lại. Chỉ nỗi cay đắng đêm ngày một dày thêm. Chưa khi nào An nghĩ đến việc mất Phương như thế! 

Trong nhiều đêm mất ngủ tiếp theo, khi nỗi tự ái của gã trai thất tình lắng xuống, là lúc An bình tâm nhìn sâu vào mọi chuyện. Anh nhận ra những tháng năm qua, mình luôn yên chí rằng có Phương luôn đứng đợi phía sau. Phương, với anh cũng vĩnh cửu như bến sông làng Hạ. Anh có đi một năm, hai năm hay ba năm mới về lại, thì bến sông vẫn vẹn nguyên chỗ ấy, vẫn đợi chờ anh, vẫn tha thiết nhắc bao kỷ niệm đầu đời. Có cảm giác nếu An mê mải trên bước đường lãng du, có trót lãng quên bến Hạ, thì một trăm năm sau quay lại, bến Hạ vẫn kiên tâm chờ đợi, vẫn lặng lẽ và bao dung đón nhận An, không giận hờn, không trách oán. Bởi vậy, chưa khi nào An nghĩ, rằng Phương sẽ ra đi, sẽ không thuộc về An nữa. Cũng như bao người dân làng Hạ chưa một lần nghĩ rằng sẽ có một cây cầu nối hai bờ sông, để rồi bến Hạ không còn…

An không được Phương mời dự đám cưới. Điều đó có nghĩa là anh đã vĩnh viễn ra khỏi cuộc sống của cô. Anh cũng không về dự lễ thông xe cầu Bến Hạ, dù mọi người nói là sẽ rất đông vui. Có cây cầu, người dân làng Hạ sẽ có thêm nhiều thuận lợi. Nhưng có cây cầu lại mất đi bến Hạ, mất đi rất nhiều kỷ niệm. Mất rất nhiều điều mà bình thường, không ai nhận ra rằng nó quý giá biết bao! Không nhận ra, vì vẫn đang yên tâm sở hữu!

Ngay cả những tháng ngày trong tay cũng thế, chẳng mấy ai tiếc từng giây hiện tại, mà chỉ ngoái nhìn quá khứ để xót xa và ngong ngóng cái ngày mai chưa rõ hình hài. Trong khi hiện tại mới là nơi để chúng ta sống thực.

Giờ có tiếc nuối đến đâu thì An cũng đã mất Phương rồi!

Việt Nga
(Tỉnh Hải Dương)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 606

Ý Kiến bạn đọc