Tản văn

Bên cỏ mùa xuân

“Cỏ non xanh rợn chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”
(Truyện Kiều)

Màu cỏ xanh mát cả trang Kiều ngày xưa có còn trong màu cỏ xuân hôm nay? Màu xanh nhìn đến tận chân trời xa thẳm và trên nền xanh diệu kỳ ấy, có những bông hoa trắng điểm tô…

Màu cỏ quê tôi thật hơn khi tôi ngồi bên cỏ mỗi độ xuân về để mà nhìn, mà ngẫm nghĩ bao điều trước màu cỏ xanh lung linh tuổi nhỏ…

Có khi nào bạn trở về ngày xưa, ngồi nhẹ nhàng bên đám cỏ xanh ven đường quê mẹ? Có khi nào giữa ồn ào phố thị, bạn mơ về những năm tháng ấu thơ, tuổi vô tư chơi cùng cây cỏ trong chiều? Cỏ đấy! Người bạn thiên nhiên hiền hòa, sống lặng thầm mà biếc xanh suốt hai mùa mưa nắng…

Có lẽ trong các loài thực vật, cỏ xanh mang trong thân mình mảnh mai, ngỡ chừng yếu đuối một sức sống diệu kỳ! Không có cỏ, mảnh đất này trở nên màu xám xịt, vô hồn vô cảm. Không có cỏ, không có sự sống của bao loài chung sống muôn đời với cỏ; gắn liền với cỏ, với màu xanh bình dị giữa đời thường… Sẽ chẳng còn câu đồng dao thân thuộc: “Cào cào giã gạo cho nhanh/ Mẹ may áo đỏ, áo xanh cho cào”. Cỏ mọc hồn nhiên hai bên đường, dọc bờ đê, bờ kinh xanh suốt tháng suốt năm. Mùa nắng hạn, cỏ lụi dần rồi biến mất khi nào chẳng rõ. Khi mưa về, những thân ngầm bất chợt trồi mầm lên rồi trở thành tấm thảm xanh mát mắt.

Hóa ra bên dưới màu cỏ úa, dưới màu cỏ cháy đen là những mầm cỏ âm thầm, lặng lẽ. Dù nắng đốt cỡ nào, dù lửa cháy cỡ nào, đất nứt nẻ dọc ngang nhưng cỏ vẫn kiên trì đợi ngày xuân mát mẻ; bất ngờ vụt lên đầy sức sống…

Cỏ có mặt khắp nơi và luôn có ích cho cuộc sống, cho con người. Thảm cỏ xanh là những lá phổi xanh điều hòa nhiệt độ xung quanh. Cỏ mọc chằng chịt ven bờ đê, bờ kinh, ven bờ sông đã giữ từng nắm đất cho ruộng, cho vườn. Ngỡ chừng cỏ yếu đuối, mảnh mai nhưng một khi kết lại, cỏ mạnh mẽ dang rộng bàn tay mềm mại ôm lấy đất quê mình…

Những đàn trâu gặm cỏ ven đê trong những chiều cổ tích, cánh cò trắng xà xuống bãi cỏ, con chim sáo nhảy tung tăng bắt rận trên lưng những con trâu hiền lành… Tất cả là bức tranh miền quê ta đó, nơi “chôn nhau cắt rốn”, nơi bao bọc lũy tre làng và bao bọc bởi màu xanh của cỏ…

Có khi nào bạn tự hỏi: Phải chăng mình đã quên màu cỏ quê nhà? Trong cỏ xanh là lũ cào cào, châu chấu áo hường áo xanh trẩy hội cỏ may. Trên những đám cỏ xanh là những chú chuồn chuồn đất, chuồn chuồn kim săn tìm muỗi cỏ…

Chốn thị thành đô hội, xe cộ ngược xuôi, dễ gì có vạt cỏ bên đường cho ta dừng chân nghỉ ngơi một chút.

Hãy sống hồn nhiên như cỏ, khiêm nhường như cỏ! Hãy sống bền bỉ, kiên cường và lặng thầm hiến dâng cuộc đời những sắc xanh dịu mát; giúp nhà nông giữ đất, giữ vườn khi lũ trên nguồn đổ về và giữ hạt phù sa cho mùa vàng lúa chín, cho mùa cây trái ngọt lành…

Vẳng nghe câu hát đâu đây như thầm nhắn nhủ mỗi người con sinh ra từ miền cỏ thuở nào:

“Không làm gì được cho quê
Thì làm ngọn cỏ ven đê giữ làng…”.

Lê Lam Hồng
(TP. Sóc Trăng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc