Thơ

Bên bờ mùa hoa chiều kinh đô

 

Anh đưa em từ bên kia hoa cúc
Còn nguyên ngân ngấn đài sen
Tóc em sũng vần thơ tháng bẩy
Mười một cánh đã nở xòe lối đi chùa Trấn Quốc trắng bờ trăng

Tinh cầu đang bay bay giấc mơ có thật
Một chút em mà sóng động sao trời
Sâm cầm Hồ Tây réo ran Trúc Bạch
Rơi xuống từ Hoàng Cung rải lối em về

Êm đềm tròn trịa hạt phù sa sông Hồng
Điều hư ảo lặng im vào lối cũ rêu phong
Cánh hoa sữa ngập bờ mùa xuân có kịp ủ men màu xa lạ
Mà môi em mím nghiêng bản sonate anh viết bằng nụ hôn

Lưu ly rùng mình vòng qua vùng ước ao tím biếc
Sắc hồng phủ đều năm cánh ngoại ô
Anh muốn đem bầu trời khuya quay trở lại
Chìm em vào mênh mông…

Nông Tử Lệnh Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 488

Ý Kiến bạn đọc