Góc nhỏ Sài Gòn

Bến Bạch Đằng

 

Chiều ở một góc bên bờ sông Sài Gòn, nắng đã bớt gay gắt, thôi phả cái nóng hầm hập xuống đường. Giữa sông, những dải lục bình kết thành đám lững lờ trôi. Thỉnh thoảng, một chiếc tàu đi qua, để lại đằng sau bọt tung trắng xóa. Bến Bạch Đằng về chiều trở nên thơ mộng và đầy lãng mạn. Lâu lâu được nghỉ việc sớm, tôi lại chọn cho mình một góc với ly cà phê trên tay để nhìn ngắm dòng sông lấp loáng ánh chiều. Ngồi trên ghế đá, nghe gió luồn vào chân tóc, tận hưởng từng luồng không khí mát lạnh thổi từ sông. Áp lực công việc, bao bộn bề của cuộc sống được xoa dịu đi rất nhiều.

Bến Bạch Đằng kéo dài từ cầu Khánh Hội gần Bến Nhà Rồng đến khu vực cảng Ba Son, quận 1. Đã có hơn nửa thế kỉ, bến cảng và công viên này đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm và biến động của thành phố. Những kiến trúc và cảnh quan là chứng tích lịch sử của những năm tháng hào hùng vẫn còn đó. Tượng Trần Hưng Đạo ngay công trường Mê Linh uy nghi, những khẩu súng thần công hay chính cái tên Bến Bạch Đằng nhắc ta nhớ mãi về một thời hào hùng… Nửa thế kỷ đã qua, bây giờ Bến Bạch Đằng đã được mệnh danh là một trong những địa điểm vàng của du lịch Sài Gòn. Trước mùa dịch, bến cảng có rất nhiều du khách nước ngoài ghé thăm. Họ ghi chép, chụp ảnh, nhìn ngắm rất lâu.

Quận 1 xa hoa và xô bồ, cuộc sống cứ thay đổi từng giờ từng ngày cuốn người ta đi mải miết. Buổi chiều, cách đó vài con đường đang có cảnh kẹt xe, khói bụi, dòng người nối đuôi nhau trong từng khoảng chật hẹp thì trên bến nhiều người lại đang ngồi bình yên nhấm nháp dư vị buổi chiều. Một người đàn ông ngồi cách tôi một quãng, ông ngồi đốt thuốc và đăm chiêu suy nghĩ. Dường như ông bỏ ngoài tai những ồn ào phố thị và đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu chẳng có bến cảng và công viên này hẳn đến lúc nào đó tôi sẽ bị kiệt quệ trong mớ áp lực mình phải gánh hàng ngày. Từng cơn gió chiều thổi từng dòng sông như cứ nói hãy sống chậm lại. Cứ chạy mãi, bon chen mãi rồi sẽ đi về đâu?

Bến Bạch Đằng là nơi hò hẹn, chứng nhân của bao nhiêu mối tình. Họ nắm tay nhau đi dọc công viên, khe khẽ nói với nhau những lời ngọt ngào. Những buổi chiều êm ru như vầy thật lý tưởng để hò hẹn, để dắt con đi chơi, hay chỉ để ngồi im lặng ngắm thành phố tàn ngày. Nhá nhem tối, những ánh đèn lần lượt được thắp lên. Những tòa nhà cao vút bên sông lên đèn trong khoảnh khắc giao thoa đêm ngày được nhiều người ví von rằng Sài Gòn đẹp chẳng khác gì Dubai hay Thượng Hải. Nhưng ví von thế nào thì Sài Gòn cũng vẫn là Sài Gòn thôi. Một Sài Gòn tươi trẻ, năng động nhưng cũng trầm mặc bởi bao nhiêu biến động đã đi qua.

Bến Bạch Đằng bây giờ nhiều nhà hàng nổi, nhiều dịch vụ du lịch trên sông kèm những món ăn đắt đỏ. Nhưng cũng có một Bến Bạch Đằng của riêng tôi thật giản dị và bình yên. Chỉ cần chọn một góc, cho mình những phút giây thư thái và bình yên để lấy lại cân bằng cho cuộc sống bộn bề. Ngắm nhìn Sài Gòn về đêm đang được thắp lên bởi muôn triệu ánh đèn để thấy Sài Gòn thật đẹp và cũng thật đáng sống.

Nguyễn Thanh Tâm
(Quận 12 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 612

Ý Kiến bạn đọc