Truyện ngắn

Bên ấy là hoa

Chấm và ký bàn giao xong các bài thi, kim đồng hồ chỉ báo 21 giờ 15, tôi rời văn phòng bước ra nhà xe của trung tâm. Hầu hết cán bộ, giáo viên cùng học viên đã ra về, nơi này chỉ còn lại 3 chiếc xe máy của tôi và hai cán bộ quản lý học vụ. Cơn mưa lớn từ cuối chiều đã đi qua nhưng dư âm của nó vẫn còn, qua ánh đèn đường, tôi nhìn thấy những đám bụi nước đan khá dày và đều đặn rơi xiên theo những ngọn gió cuối tháng 6. Gió mưa đang làm tăng thêm cái lạnh đêm trên thành phố cao nguyên này. Khoác chiếc áo đi mưa vào người, tôi chào bác bảo vệ rồi lái xe ra cổng. Chủ quan vì thấy vắng vẻ, tôi lao khá nhanh và thiếu quan sát khiến suýt đụng phải một người từ ngoài đang đẩy xe vào cổng. Va chạm không xảy ra nhưng sự bất cẩn của tôi đủ làm người đó giật mình, trở nên không chắc tay nắm rồi lảo đảo khuỵu xuống và bị chiếc xe ngã đè lên người. Đỡ vội người ấy và dựng lại chiếc xe bị ngã, tôi ngượng ngùng trong bối rối, thêm chút lo lắng:

- Xin lỗi…, xin lỗi… chị!

Tôi nhận ra đó là một phụ nữ từ khuôn mặt dù không rõ lắm trong chiếc áo mưa cô ấy đang che kín người.

- Dạ, không sao…, thầy!

Khi cùng vào đứng dưới hiên phòng bảo vệ, tôi nhận ra đó là một học viên thuộc một lớp nâng cao trình độ tôi đang dạy ở đây. Cô đưa tay kéo lật phần áo mưa che đầu về phía sau và cố nở nụ cười để tôi an lòng.

- Có sao không Thảo? Thầy vô ý quá! – Tôi chưa hết lo lắng.

- Dạ không, thầy! Hi hi…, có chút giật mình thôi nhưng giờ thì hết rồi.

Thảo nhìn bác bảo vệ, lúc này vừa bước ra:

- Bác cho con gửi lại chiếc xe nghen bác? Mai con ghé lấy đi sửa.

- Được rồi, nhưng mà sao vậy con? – Bác bảo vệ trả lời và hỏi Thảo.

- Dạ, con hổng biết. Chạy một đoạn tự nhiên tắt máy, đề với đạp hoài hổng nổ. Trời tối, lại mưa thế này nên mấy tiệm sửa xe dọc đường đã đóng cửa hết rồi.

Tôi bước đến đạp máy và chỉnh vài chi tiết thông thường của xe mà tôi biết, chiếc xe vẫn trơ ra. Tôi hỏi Thảo sau khi cô đã đưa xe vào nhà xe khóa lại rồi quay ra.

- Vậy giờ em về cách nào?

- Dạ, chắc em gọi taxi!

Tôi hướng mắt về những đám mưa bụi đang giăng ngoài trời rồi nhìn Thảo:

- Mưa còn dày thế này chắc chờ phải taxi hơi lâu. Hay là tiện đường, em ngồi cùng để thầy đưa em về nghe?

- Dạ, không sao đâu, thầy cứ về trước ạ! – Thảo cười, vẻ hơi ngượng.

- Với thầy thì cũng không có muộn gì lắm đâu. Vả lại, cũng xem như thầy chuộc lỗi đã làm em hoảng sợ vừa rồi.

Rồi không đợi Thảo trả lời, tôi bước đến chiếc xe của mình đang dựng và hối thúc cô:

- Thôi, chúng ta đi, em!

- Tối nay thầy về muộn thế ạ?

Thảo hỏi khi chúng tôi đã di chuyển được một đoạn đường. Tôi giải thích:

- Phải ở lại cuối buổi dạy để chấm mấy bài của đợt thi vừa rồi xin phúc khảo. Bị muộn mất nửa giờ.

Mưa gió gay lạnh nhưng có người đi cùng và chuyện trò đang giúp tôi bớt đi cảm giác buồn, vắng của không gian quanh mình. Đã làm cư dân hơn 4 tháng nay, trong đó cũng trải qua gần 2 tháng mùa mưa trên thành phố cao nguyên du lịch này, tôi không còn lạ với những cơn mưa ở đây. Mưa thường kéo dài lê thê dễ làm cho người ta có cảm giác vô tận và nóng ruột đến khó chịu khi cần đi đâu hoặc làm một việc gì đó. Hơn nữa, hơi lạnh lan ra từ núi rừng quanh thành phố sẽ tạo cho người không quen với khí hậu vùng này cảm giác rét như cắt da nếu phải đi trong mưa đêm.

So-519--Trich-tranh-Hoa-hong---Nguyen-Thuy-Huong---Anh-1
Trích tranh Hoa Hồng – sơn mài – Nguyễn Thùy Hương.

Tôi đến thành phố này với thời gian khá dài do một sự tình cờ, trong đó có đưa đẩy từ thất bại trong công việc mà mình đã chọn và được đào tạo. Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh cùng với trình độ tiếng Anh thành thạo, sau 4 năm rời trường về công tác cho một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh thuộc một tập đoàn kinh tế khá nổi tiếng, tôi được đề bạt làm trưởng phòng Điều hành kinh doanh. Nhưng chỉ sau 2 năm đảm nhiệm công việc này, công ty của tôi bị giải thể. Không phải do công ty hoạt động kém cỏi dẫn đến thua lỗ mà đó là hậu quả từ sự thất bại của Ban quản lý tập đoàn trong việc đầu tư chệch hướng vào địa ốc và thị trường chứng khoán. Sự đóng băng kéo dài trong lĩnh vực địa ốc khiến cổ phiếu của tập đoàn liên tục giảm điểm trong nhiều năm trên thị trường. Để giải quyết nợ với đối tác và ngân hàng, tập đoàn phải bán bớt một số công ty và sáp nhập các công ty còn lại, tôi cùng nhiều người khác thuộc diện dôi ra. Ở tuổi ngoài 30, tôi đang chịu áp lực từ ba mẹ. Ông bà mong muốn con trai của mình ổn định việc làm để có thể đảm bảo cuộc sống lâu dài, đồng thời còn tính chuyện lập gia đình nên hối thúc tôi tìm đến một cơ quan hoặc một công ty nào khác. Đang lúc giằng co giữa hối thúc của gia đình và tư tưởng có phần chán nản của tôi sau khi mất việc thì một người bạn rất thân với ba tôi đến chơi biết chuyện và nói:

- Anh chị kêu thằng Phú lên Đà Lạt đi!

Hai người con trai của bác từng kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, nhà nghỉ ở Đà Lạt. Năm trước, họ bán bớt 2 khách sạn để đưa gia đình ra nước ngoài định cư, còn lại 3 căn biệt thự liền kề và mấy khu nhà nghỉ ở thành phố này. Số chừa lại đó có một biệt thự để vợ chồng bác ở, bởi ông bà không muốn rời Việt Nam và cũng để các con của bác có nơi nghỉ khi về thăm quê hương, còn lại hai bác cho thuê. Bác nói với ba mẹ tôi giờ bác cũng cao tuổi, biết tôi có kiến thức và kinh ngiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, lại giỏi tiếng Anh nên muốn tôi về phụ công việc quản lý lâu dài cho bác. Lần này, do việc gia đình nên hai bác ra nước ngoài hơi lâu, có thể nhiều tháng hoặc cả năm nên khuyên tôi nhận lời và chuyển lên Đà Lạt tiếp nhận dần công việc. Thật ra dù được đào tạo về quản trị và kinh doanh nhưng tôi không thích lĩnh vực nhà nghỉ, khách sạn. Nhưng để giúp bác ấy an tâm ra nước ngoài thăm con và cũng để tôi khuây khỏa nỗi buồn trống vắng sau mất việc, tôi nhận đến ở và tiện trông coi hộ bác 2 biệt thự liền kề trong thời gian bác đi vắng. Riêng mấy khu nhà nghỉ, tôi nói bác cứ để cho những người lâu nay được thuê tiếp tục quản lý.

Chẳng biết thông tin thế nào mà anh bạn thân thời ngồi đại học, giờ là Phó giám đốc một trung tâm ngoại ngữ của thành phố Đà Lạt, biết tôi lên đây. Chỉ sau một tuần tôi vừa làm quen với khí hậu cao nguyên này, anh điện cho tôi. Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi ngồi trong một quán cà phê, anh nói:

- Lên đây mà tối ngày chỉ ra vô ngó mấy cái biệt thự thôi à? Như vậy chán chết ông ơi, thôi về phụ với tụi tôi đi!

Anh bảo hiện nay trung tâm của anh đang phát triển cả về cơ sở và người học. Vì vậy rất thiếu giáo viên. Hoạt động của trung tâm chủ yếu về đêm và vào ngày cuối tuần để nhiều đối tượng đang đi làm cũng có thể tham gia học. Anh thúc tôi:

- Tối mà nằm một mình trong biệt thự trống vắng của thành phố này ông buồn không chịu nổi đâu. Ra ngoài vừa có điều kiện giao lưu vừa không để lãng phí cái vốn tiếng Anh quá “nghề” của ông nữa.

Tôi đã bị anh thuyết phục và thế là tôi đã trở thành thầy giáo hợp đồng mang tính thời vụ cho trung tâm ngoại ngữ này mấy tháng qua.

*
Buổi sáng, điện thoại của tôi reo chuông.

- Dạ, em chào thầy!

Tôi nhận ra tiếng của Thảo, cô có âm giọng êm khá đặc biệt và thu hút.

- Thảo à? Có chuyện gì không em?

- Dạ, chỉ là em muốn mời thầy ngồi cà phê buổi sáng thôi ạ! Đi, thầy nha! Cà phê chỗ này ngon lắm.

Lần đầu tiên cô mời cà phê tôi. Rồi cô nói nhanh như sợ tôi từ chối:

- Em biết sáng nay chủ nhật thầy không có giờ tại trung tâm. Em đã xem lịch dạy hàng tuần của thầy ở văn phòng rồi nhưng không biết thầy có bận việc gì khác nữa không?

- Cũng không có việc gì quan trọng, nhưng mà… thầy cũng đang bận chút chuyện vặt, sợ em chờ lâu.

- Dạ không sao. Vậy em ngồi chờ thầy nghe!

Thứ bảy, chủ nhật ở trung tâm có hoạt động dạy và học vào ban ngày nhưng tôi không đăng ký lịch. Tôi muốn nghỉ những ngày cuối tuần để khi cần về Sài Gòn sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của mình và của trung tâm. Thật ra tôi vừa nói khéo với Thảo chứ tôi không bận việc gì cả, chỉ là sáng nay còn nằm muộn trên giường thôi. Tối qua phải chờ thật lâu tôi mới vào được giấc ngủ. Cơn mưa đêm kéo dài, tôi bị hút theo những tiếng sấm rền và những ánh chớp trên bầu trời trong mưa chiếu qua khung cửa kính rọi sáng từng đợt căn phòng của tôi. Sáng dậy muộn, tôi nằm nhìn ra ngoài, nắng mai chiếu lên các rặng thông xuyên qua những kẽ hở chứa đầy hơi nước tạo ra các tia sáng mờ huyền ảo. Đẹp đến mức tôi không muốn rời giường để giữ vị trí quan sát của mình.

Quán cà phê nằm trên một khu đất gò ngó ra mặt đường rộng chạy dọc hồ Xuân Hương. Nó thuộc khuôn viên của một căn biệt thự được xây và thiết kế kiểu Pháp. Có lẽ chủ nhân của nó đã muốn tận dụng khoảng không gian đẹp quanh nơi ở của mình để kiếm thêm thu nhập, một nguồn thu nhập theo tôi là không hề nhỏ của một kiểu kinh doanh phổ biến và rất thu hút khách ở thành phố du lịch nổi tiếng này. Thảo đang ngồi bên chiếc bàn được kê ở một góc sân sau ngôi biệt thự. Ngồi nơi này có tầm bao quát rộng về phía bãi cỏ dốc xuống hồ Xuân Hương và những hàng thông xanh thật đẹp. Tôi ngồi xuống chiếc ghế:

- Thảo đến lâu chưa?

- Dạ, từ lúc điện cho thầy.

Vậy là cô đã chờ tôi khá lâu. Tôi cảm thấy áy náy, muốn tìm câu nói đùa nào đó để cô vui:

- Định đền ơn tôi mấy hôm trước chở em về đấy à?

Thảo cười:

- Dạ, lý do đó cũng một phần. Từ khi rời Sài Gòn lên đây thầy có thường cà phê sáng?

- Có, nhưng hầu như chỉ một mình.

- Vậy là hôm nay thầy phá lệ rồi đó. Có đến… hai mình.

Thảo lại cười. Giờ tôi nhận ra một điều là trong tiếp xúc bên ngoài, Thảo hoạt bát, lịch thiệp và có nhiều nét đáng yêu hơn sự nghiêm nghị thường thấy trên gương mặt của cô ở mỗi buổi tối tại trung tâm. Người phục vụ bước đến, tôi nhìn lên bàn và nhận ra Thảo vẫn chưa gọi ly cho mình. Tôi hỏi món uống Thảo thích và gọi cho cả hai.

- Thảo cũng biết tôi là dân Sài Gòn mới lên đây à?

Tôi hỏi khi người phục vụ quay lưng. Thảo nhìn tôi, mắt hơi nheo lại và tôi thấy có một vệt nắng nhạt vừa phớt qua mặt cô. Cơn gió làm những tán thông gần đó lay nhẹ buông những giọt mưa đêm qua còn đọng và làm rớt xuống những bóng nắng nhỏ nhảy múa.

Cô trả lời:

- Dạ, nhưng có khó khăn gì để biết đâu thầy? Học trò thì ở tuổi nào cũng vậy, thích để ý và hay hóng chuyện của thầy cô dạy mình.

Dừng lại nhìn tôi một thoáng, Thảo đưa tay ra:

- Thầy nhìn kìa! Đẹp không?

Tôi nhìn theo tay cô đưa chỉ sang đồi cỏ dốc và những hàng thông. Phía xa, hơi sương vẫn còn phủ khá dày trên mặt hồ Xuân Hương tạo nên bức tranh thiên nhiên rất đẹp. Vẫn tiếng của Thảo:

- Có hai dịp em thường đến đây, một là những lúc muốn ngồi cà phê như thế này, khá lâu rồi quán này gần như là chỗ duy nhất em đến tìm chất đắng thú vị ấy. Hai là em cũng thường đến cùng với giá vẽ mỗi khi có cảm hứng.

- Thầy nghĩ vẽ tranh cũng là một công việc thú vị! Nó có thể tạo cho em niềm vui để khỏa lấp những mệt nhọc và khó khăn trong công việc hàng ngày.

- Đó còn là công việc nuôi sống em nữa, thầy.

Tôi biết phần đông học viên thuộc lớp nâng cao trình độ tôi đang dạy đã có việc làm ổn định. Việc bổ sung kiến thức và kỹ năng nói tiếng Anh như là một phương tiện giúp thuận lợi hơn trong công việc của họ. Nhưng tôi cũng khá bất ngờ và thú vị với việc cô gái nhỏ nhắn, mảnh mai đang trước mặt mình lại chọn hội họa làm phương tiện mưu sinh. Thảo đang nhìn tôi, vẻ rất nghiêm túc.

- Đó là một nghề trước đây của ba và được má động viên em theo đuổi khi thấy em yêu thích. Việc chọn nghề với em rất tự nhiên thôi, thế mà cuối cùng hóa ra em lại là đồng nghiệp của cả ba và má mình. Hai cha con em đều tốt nghiệp trường mỹ thuật, má em là cô giáo tiểu học vừa về hưu. Bây giờ bên cạnh công việc vẽ tranh giống ba, em cũng được làm cô giáo khi nhận thêm việc dạy vẽ cho một số người có nhu cầu. Ba em hồi đó…

Thảo ngập ngừng. Vẻ như cô muốn nói về một điều gì đó rồi lại thôi.

Từ hôm đó, cứ đôi tuần, tôi ngồi bên Thảo và dần tình yêu nảy nở giữa hai chúng tôi. Có những lần, tôi ngồi ngắm gương mặt say sưa của cô với chiếc cọ vẽ của mình. Phong cảnh và nhất là hoa là chủ đề trọng tâm trong hầu hết tranh vẽ của Thảo. Cô nói:

- Ba em cũng thường vẽ về hoa và ông có những bức tranh được nhiều người ưa chuộng. Nhà em có chừa riêng một gian làm phòng trưng bày tranh của ba mà giờ đây em cũng giữ làm việc đó.

Thảo dừng lại một khoảng lâu để rất tập trung cho phần cuối bức tranh đang vẽ của mình. Sau khi buông cọ ngồi chờ khô tranh, cô nhìn tôi nói tiếp:

- Ở thành phố du lịch nổi tiếng này không chỉ có người Việt đến tham quan tranh nhà em. Vì vậy lâu lâu, em cố thu xếp đến trung tâm để trau dồi thêm tiếng Anh. Hồi ba còn sống, có một khách du lịch Ý đến xem và đề nghị được mua bức tranh Hoa dã quỳ của ông với mức giá khá cao và trả bằng tiền “đô” nhưng ông không bán. Ông nói có thể bán tất cả các tranh ông có nhưng trừ nó, bởi bức tranh đó ông vẽ riêng cho má em. Có dịp, em mời anh đến nhà em chơi và xem nó.

Rồi tôi đã được dịp xem, đó là bức tranh duy nhất được treo trong phòng làm việc của má Thảo. Tranh vẽ cảnh buổi chiều, trong đám cỏ rậm dưới chân đồi có đóa hoa dã quỳ vươn lên như cố hứng lấy những tia nắng còn sót lại cuối ngày, đó như nguồn năng lượng nhỏ nhoi cho hoa giữ để góp phần chống chọi cái giá lạnh của đêm sắp về. Gần đó là hình ảnh người phụ nữ với chiếc khăn quàng cổ tung gió đang nhìn về phía chân trời xa. Những mảng màu được phối rất khéo làm nổi bật sắc vàng của đóa hoa và đôi mắt ưu tư lo lắng cùng thân phận lẻ loi của người trong tranh. Đứng bên tôi, giọng Thảo bùi ngùi:

- Bức tranh này được vẽ lúc ba biết mình mang chứng bệnh bạch cầu ác tính, một loại ung thư máu đến nay chưa có thuốc đặc trị hiệu quả. Ba ví má giống như hoa dã quỳ, loài hoa hoang dã có sức chịu đựng và gan góc, cả khi ở cùng với cỏ dại vẫn có sức cạnh tranh mạnh mẽ và vươn lên để tìm sự sống. Người phụ nữ cô đơn dưới ánh chiều trong tranh giống thân phận của má, ba nghĩ đến viễn cảnh má sẽ một mình khổ nhọc bươn chải với hai đứa con còn nhỏ ở một ngày không xa, khi ông vĩnh viễn ra đi.

- Ba mất khi nào vậy em? – Tôi hỏi lúc hai đứa bước ra ngoài và đến ngồi trên chiếc ghế đá bên hông nhà.

- Mười lăm năm trước, anh! Khi ấy em 14 tuổi còn anh Tân, anh Hai của em, 19 mới vào đại học. Đúng như hình tượng người phụ nữ trong tranh mà ba đã mô tả, một mình má gan góc với biết bao khó khăn để nuôi dạy hai đứa con. Anh Hai bây giờ đang là cán bộ tài chính trong một công ty thuộc ngành xuất nhập khẩu đặt ở thành phố này. Chỉ có điều là…

Tôi nghe giọng của Thảo nhỏ lại và hơi run:

- Lao lực cùng với nỗi thương nhớ ba, lại thêm chuyện đổ vỡ gia đình của anh Hai em ở mấy năm trước đã làm má thay đổi rất nhiều. Má trở nên u buồn và ít nói hơn, thậm chí nhiều lúc má như rơi vào trạng thái trầm cảm. Em và anh Hai làm mọi cách, kể cả đưa má đến các bác sĩ và chuyên gia tâm lý nhưng rồi chẳng khá hơn bao nhiêu, anh à!

*
Mối quan hệ giữa tôi với Thảo vẫn diễn biến tốt đẹp và tôi thường xuyên đến thăm gia đình cô. Theo lời Thảo, tâm lý của má cô trong những ngày gần đây có biểu hiện khá hơn và tôi cũng nhận thấy bác trở nên vui, thường trò chuyện với tôi nhiều hơn mỗi khi tôi đến. Bác cũng hỏi han nhiều về công việc, hoàn cảnh gia đình tôi. Tôi nghĩ Thảo đã nói với má về những dự tính của chúng tôi và điều ấy đã tạo niềm vui cho bác vì có lần Thảo cho tôi biết đã hơn 4 năm nay, từ ngày anh Tân ly hôn, má cô càng canh cánh mối lo về duyên phận của con gái mình. Tôi và Thảo đã định đến Tết dương lịch này, tôi đưa Thảo về Sài Gòn ra mắt và làm quen với gia đình, nếu thuận lợi, có thể chúng tôi sẽ kết hôn vào năm tới. Nhưng rồi sự việc xảy ra làm thay đổi mọi dự định của chúng tôi. Lần đầu tiên tôi đón Giáng sinh xa nhà. Tôi và Thảo muốn có kỷ niệm đẹp, lãng mạn trên thành phố cao nguyên xinh đẹp trong đêm Chúa Hài Đồng ra đời. Đêm Noel, tôi đưa Thảo đến giáo đường dự thánh lễ dù cả hai đều là người ngoại đạo. Tuy vậy, vẫn với niềm tin rất thiêng liêng trong Đêm Thánh vô cùng, chúng tôi nguyện cầu Chúa lòng lành ban phước và vun tròn tình duyên cho mình. Rời giáo đường, hai đứa sóng đôi trong dòng người tràn ngập trên những con đường quanh hồ Xuân Hương rợp đèn hoa và gần nửa đêm, tôi cùng Thảo đã trong quán cà phê kỷ niệm của lần đầu chúng tôi ngồi với nhau. Vài ngày sau đó, Thảo bị những cơn sốt xuất hiện từng đợt trong mỗi ngày và cô thường kêu mệt. Tết dương lịch, tôi đưa Thảo theo về Sài Gòn như dự định từ trước, nhân tiện đưa cô đi khám và làm các xét nghiệm cần thiết theo chỉ định của các bác sĩ. Kết quả gây bàng hoàng cho chúng tôi, Thảo mang chứng bệnh giống như của ba cô trước đây, giờ phát hiện thì đã quá muộn và không còn khả năng xạ trị hiệu quả. Sau 3 tháng nhập viện với những cơn đau từ các mô ung thư di căn và sự hành hạ của các loại hóa chất đưa vào cơ thể cho việc hóa trị, Thảo ra đi. Những tuần lễ tiếp theo, tôi cố gắng đến trung tâm theo lịch dạy của mình nhưng thật sự gần như tôi không còn khả năng làm việc. Từng ngày trôi qua, tôi đều một mình đi qua các cung đường, khu đồi và quán cà phê quen thuộc, nơi nào cũng đầy ắp kỷ niệm của hai đứa. Tôi vẫn thường xuyên đến thăm má của Thảo và thật không thể hình dung sự suy sụp quá nhanh của bác ấy. Gặp tôi, bác chỉ trả lời đôi câu khi tôi chào hỏi, còn lại thì hết thẫn thờ ngồi nhìn di ảnh của con gái, bác sang nhìn bức tranh Hoa dã quỳ của chồng để lại. Thường bác chỉ ngồi lặng thầm, không tiếng than và nước mắt. Tôi nghĩ đôi mắt bác có lẽ giờ đã khô lệ do đã từng khóc quá nhiều cho chồng, cho những nỗi lo lắng về hai đứa con khi một mình quán xuyến tất cả và riêng cho con gái khi hay tin Thảo bị bạo bệnh nằm xuống. Nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra đó là ánh mắt của người phụ nữ mong manh trên khu đồi chiều cạnh đóa hoa dã quỳ trong tranh. Ánh mắt giờ không chỉ có nét lo lắng trong cô độc mà nó còn hiện lên nỗi hoảng sợ, thất thần và nhiều lúc pha lẫn sự ngây dại. Anh Tân nói với tôi những ngày này anh rất lo sợ về sự biểu hiện tâm tính nhiều lúc rất không bình thường của má.

Cố kéo thêm vài tháng để hết hợp đồng giảng dạy tại trung tâm, tôi trở về Sài Gòn. Gia đình sợ tâm lý tôi bị ảnh hưởng nhiều sau cái chết của Thảo, muốn tôi rời Đà Lạt để chóng quên đi chuyện quá khứ đau buồn, có thể ổn định công việc trở lại và tìm đến một tình yêu khác nhằm tạo trạng thái thăng bằng bình thường cho bản thân. Phần mình, tôi nghĩ sẽ rất lâu và có thể tôi không quên được Thảo. Những hình ảnh, kỷ niệm về hai đứa cứ luôn bám theo tôi mỗi ngày qua các con đường, hàng cây, góc phố để đêm về dằn vặt tôi trong căn phòng vắng lặng của ngôi biệt thự mênh mông. Tôi sợ những dằn vặt trong đau đớn đó. Đôi tháng, thu xếp công việc tôi lên Đà Lạt trong ít ngày cuối tuần thăm mộ Thảo và má của em. Thỉnh thoảng, qua điện thoại với anh Tân để tôi biết thêm về tình hình của bác nhưng nói chung thì cả sức khỏe và tâm trạng của bà đều không có chuyển biến tốt hơn. Khoảng 2 năm sau khi tôi rời Đà Lạt, một lần đọc thông tin trên báo tôi mới biết đã có một biến cố lớn đến với anh Tân và bác gái. Một vụ tham nhũng đã xảy ra nhiều năm ở công ty của anh Tân, con số thất thoát lên đến hàng trăm tỷ đồng và anh với vai trò cán bộ tài chính ở đó được xác định là đồng phạm. Anh cùng vài người khác bị bắt giữ để điều tra. Số tiền thu hồi không đủ bù đắp vào sự thất thoát và Viện kiểm sát đã phát lệnh niêm phong tài sản của các nghi phạm. Tôi vội trở lên Đà Lạt để thăm má con anh. Từ khi nhà bị niêm phong, má anh được gửi sang sống nhờ nhà bên cạnh của vợ chồng người cháu gái gọi bác bằng cô ruột. Thật buồn, khi đến bác đã không còn nhận ra tôi. Trong sâu thẳm ký ức của bác, có lẽ một phần nhỏ những hình ảnh về tôi còn lắng đọng giờ gợi nhớ, đủ để bác còn giữ được sự thân thiện và không tạo ra ở bà nỗi hoảng sợ khi tiếp xúc với tôi. Chị chủ nhà nói:

- Hình ảnh Tân bị còng tay giải đi cùng sự việc những người chấp pháp đến mời cô ra ngoài để niêm phong nhà đã tạo ra ở cô nỗi kinh hoàng. Nó chồng lên những biến cố quá lớn đã trải qua trong đời làm cô trở nên điên loạn. Giờ cô luôn hoảng sợ khi có người lạ.

Chị bảo giờ đây, hàng ngày bác cứ im lặng và thường ra sân ngồi ngó sang nhà cũ của mình qua lưới rào người ta mới kéo lên từ sau khi họ đến niêm phong nhà.

Anh Tân bị kêu án 6 năm và ngôi nhà cũng như những đồ đạc trong đó bị phát mãi để thu hồi tài chính cho Nhà nước. Nghe chị họ của anh nói lại, vào ngày người ta đến chở đồ trong nhà đi, bác cũng chỉ ngồi lặng im nhìn sang bên ấy. Chỉ có điều khác là, chị nói:

- Đó là lần duy nhất từ sau khi cô bị điên loạn, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của bà.

Người mua lại ngôi nhà của bác vừa dùng làm nơi ở vừa là nơi kinh doanh internet và trò chơi điện tử. Một lần, đó là thời điểm khoảng 4 tháng sau khi anh Tân bị kêu án, tôi lại lên thăm bác. Cũng như mọi lần trước, bác đang trên chiếc ghế đá nhìn sang ngôi nhà xưa và tôi đến ngồi cùng. Một hồi, bất chợt bác quay sang vỗ vai tôi và nói:

- Hoa… hoa…!

Bác đưa tay chỉ ngôi nhà cũ của mình. Tôi không hiểu khi nhìn sang sân bên ấy chỉ thấy nền xi măng khô khốc mà chủ mới đã cho làm sau khi mua lại.

- Hoa… hoa…!

Bác lại nói và lần này tôi nhìn theo hướng tay của bác rồi nhận ra. Bức tranh Hoa dã quỳ đã được người ta mang ra treo chắn một phần lối thông lên dãy các phòng trò chơi điện tử quay mặt về phía tôi và bác đang ngồi. Không biết bức tranh đã được đưa ra đó bao lâu nhưng nắng mưa đã làm cho nó trở nên thật xấu, điều này làm gợn lên trong tôi một cảm giác đau nhói và xót xa cho bức tranh từng được người nước ngoài đặt giá trao đổi khá cao. Sự vô tâm và dốt nát của con người đã làm hủy hoại một tác phẩm mỹ thuật giá trị. Có vài chỗ trên tranh bị bong tróc loang lỗ, màu vàng rực rỡ ngày xưa của đóa hoa dã quỳ bị bay nhạt. Nhưng thảm hại nhất có lẽ là hình ảnh người phụ nữ trong tranh, bụi mưa đã tạt vào vị trí đó làm màu bị lan ra biến gương mặt cùng dáng hình trở nên nhếch nhác, lem mờ.

Tôi nhìn bác gật đầu tỏ ý đã hiểu. Khuôn mặt bác dãn ra rồi bác lại tiếp tục đưa tay về phía bức tranh cùng giọng nói có phần ngây ngô của mình:

- Hoa! Bên ấy là hoa.

Tháng 8/2018

Nguyễn Thảo Nguyên
(TP. Bến Tre)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 519

Ý Kiến bạn đọc