Thơ

Bay đi nỗi buồn

 

Mưa rơi
Mưa rơi
Từng sợi dài treo lửng lơ
bên song cửa
Tôi xòe tay
Cơn gió đi qua
thổi mất giọt buồn,
Nghe tiếng mưa cười,
Lanh canh bên cửa kính
Mưa
Và mưa…
Từ giã cái quắt queo của
những ngày khô hạn
Cây phượng bên đường
gọi mùa hè nồng ấm
Về trong trang lưu bút tạ từ,
Mùa thi nào của tôi xa lắc
Thoáng hiện về trong áo trắng
em bay.
Ngọn xà cừ lắt lay
Chông chênh trái tim
bỏ quên trong ký ức
Tím thương một màu mực
Tình yêu từ độ cỏ xanh màu,
Tôi nói gì với đêm thao thức
Nhặt từng
Giọt mưa…
Nhặt từng
Giọt nhớ!
Và ngọn đèn đơn lẻ đêm nay.
Tôi buông tay
thả những sợi mưa
Bên song cửa,
Hãy bay đi
Bay đi
Nỗi buồn!

7-7-2016

Trúc Linh Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 417

Ý Kiến bạn đọc